Lịch sử âm thanh trong game (1)

Cũng như phim, truyền hình hay những hình thức giải trí khác, âm thanh và âm nhạc trong game đã bị quên lãng vào thời gian đầu. Chặng đường cất được tiếng của game cũng khá dài lâu với 20 năm tồn tại trong "câm lặng".

Từ những năm 1950, game đã được khai sinh một cách "âm thầm". Các trò như cờ ca rô (XOX) , đánh quần vợt (Tennis for Two), đuổi bắt (Chase), chiến tranh không gian (Spacewar)… thuở đầu lịch sử game hoàn toàn không có âm thanh.

Dần dà, mãi đến năm 1972, khi Pong, một trò đánh bóng bàn thuộc hàng “kinh điển”, ra đời, người ta mới nghe thấy tiếng động đầu tiên phát ra từ game. Đó là tiếng “tách, tách” mô phỏng khi quả bóng đập vào mặt vợt và di chuyển qua lại. Bắt đầu từ đây, âm thanh đã khơi gợi niềm thích thú đối với những người thiết kế trò chơi.

David Winter ( trái) đang chơi trò đánh bóng bàn với Ralph H. Baer (phải). Ảnh: Pong story.

1975 là năm người ta nghe thấy tiếng súng vang lên từ game với Gunfight của công ty Taito (Nhật Bản). Game trên máy thùng này được gài thêm bộ khuếch đại âm thanh một kênh để thể hiện tiếng súng đơn âm. Đây cũng là game đầu tiên dùng vi xử lý để mang lại nhiều trải nghiệm thú vị hơn trong quá trình chơi.

Vài năm sau đó (1978), hãng Milton Bradley phát hành một loại máy chơi game cầm tay có chủ đề âm thanh mang tên Simon. Thiết bị điện tử này có 4 chiếc đèn lớn, đồng thời có thể bấm được. Mỗi nút tương ứng với một âm thanh khác nhau. Khi được bật lên, máy sẽ thắp sáng các nút theo trật tự nhất định và đồng thời phát ra một tiếng nào đó. Người chơi phải bấm các nút tương ứng với âm thanh cho trước này để giành chiến thắng.

Thiết bị giải trí điện tử Simon của hãng Milton Bradley. Ảnh: Answer.

Trò chơi có 3 chế độ được thiết lập bằng công tắc nhỏ ở mặt trên của hộp. Một công tắc khác giúp chọn độ khó. Simon Says đưa người chơi theo 4 mức độ khác nhau với 8, 14, 20 và 31 âm thanh. Player Says hỗ trợ game thủ tự tạo trật tự phát tiếng trên máy và Choose Your Color là chế độ chơi nhiều người.

Hầu hết các dòng máy thùng và console (máy chơi chuyên dụng), máy chơi game cầm tay thế hệ 8 bit hồi đầu đều dùng thứ tiếng động đơn âm. Chắc hẳn nhiều người còn nhớ những tiếng "chíu chíu", "í ì", "uýt uýt"... rất đặc trưng khi chơi trên máy Game Boy hay trong trò Mario giả lập trên máy tính. Một điều thú vị là từ các tiếng đơn âm này, nhà thiết kế cũng dựng nên những đoạn "nhạc" ngộ nghĩnh và vui tai, tạo nên dấu ấn không thể trộn lẫn.

Mới đầu, các game máy thùng cũng có những "bản nhạc" phổ theo điệu hát dân gian đơn giản. Xu hướng này tiếp tục phổ biến ở thể loại game xèng cho đến những năm 1980, khi máy tính Commodore 64 và máy console NES của Nintendo ra đời. Các hệ máy này có thể chơi nhiều nốt nhạc cùng lúc với chất lượng cao hơn và tạo thêm cảm hứng cho người soạn nhạc, nổi bật trong số đó là các bản Sanxion (1986) trên máy Commodore 64 và Thalamusik. Nhiều game còn "bắt chước" được đầy đủ các bản nhạc kỹ thuật số.

Nhiều giai điệu được viết cho máy NES cũng trở thành "kinh điển" trong các game như Super Mario Bros. (1985), Legend of Zelda (1986), Dragon Quest (1986), Castlevania (1986), Mega Man (1987), DuckTales (1989), Fire Emblem (1990) và Final Fantasy (1987).

Rob Hubbard và Martin Galway là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng nhạc game với các giai điệu nghe rất "sướng tai". Một số người cho rằng thứ âm nhạc "hoang dại" trong Monty on the Run (chơi trên Commodore 64) mà Hubbard sáng tác chính là dấu mốc khởi đầu đầy kiêu hãnh của nhạc game máy tính. Còn nhạc Martin Galway viết cho Rambo II (1986) lại là một dấu ấn khác với tiết tấu vô cùng mạnh mẽ. Chip âm thanh SID của chiếc máy cổ này thuộc hàng cao cấp khi Commodore 64 ra mắt năm 1982 và rất lâu sau những lập trình viên yêu nhạc như Rob Hubbard và Martin Galway mới tận dụng được hết khả năng của nó.

Rob Hubbard - một trong những tên tuổi của làng nhạc game. Ảnh: Geiger.

Có thể nói trong những năm 80 này, các thiết bị 8 bit đã được tận hưởng một thời kỳ lên ngôi của loại nhạc mà người ta gọi là "nhạc chip". Đây là bản nhạc được viết dưới các định dạng âm thanh, sau đó chúng được tổng hợp trong thời gian thực bằng sức mạnh của chip sound cài trong máy. Nhưng do các chip "đời đầu" chỉ có thể tạo ra những nốt đơn giản và tiếng động ầm ĩ, người nào không quen nghe có thể thấy chúng thật "chói tai".

Nhìn chung, nhạc chip bao gồm các dạng sóng cơ bản như sóng hình sin, sóng vuông và sóng răng cưa, được tạo ra từ âm thanh gốc (có cường độ như nhau ở mọi tần số). Các file định dạng nhạc chip đều có dung lượng rất nhỏ, chiếm ít bộ nhớ.

Máy tính ngày nay không dùng chip tổng hợp thời gian thực loại này nữa mà sử dụng cách tổng hợp theo mẫu, giúp cho âm thanh sống động hơn. Do đó, nếu muốn nghe những tiếng của ngày xưa, bạn phải dùng đến các công cụ giả lập.

Thiên Bình

Còn nữa

Thứ tư, 29/04/2009, 16:00 GMT +7