ToSsGirL - nữ hoàng StarCraft thế giới
Không mấy ai biết đến tên thật của cô. Giới game thủ nói chung sùng bái cô vì sắc đẹp và giới hâm mộ trò StarCraft nói riêng khiếp sợ cô với cái tên ToSsGirL. Cô là "vận động viên thể thao điện tử" StarCraft chưa từng bị thất bại trong các giải nữ và đang có tham vọng chinh phục giải đấu của nam giới.

Hiện ToSsGirL đang thi đấu cho đội game chuyên nghiệp Hàn Quốc STX SouL. Dưới đây là cuộc phỏng vấn của báo Meetyourmakers với hoa khôi làng game này.
- Cô hãy giới thiệu đôi chút về mình?
Tên tôi là Seo Ji Soo, tôi mới 21 tuổi và hiện đang sống tại Seoul Young Dung Po, Hàn Quốc.
- Game đầu tiên cô từng chơi trên máy tính là trò gì?
StarCraft là trò chơi đầu tiên tôi chơi trên PC. Nhưng khi còn nhỏ, khi chưa có PC, tôi rất ưa thích chơi game video và trò chơi đầu tiên đến với tôi khi ấy là Bubble Bubble trên hệ máy NES.
- Tại sao cô lại "phải lòng" trò chơi điện tử đến như vậy?
Tôi nghĩ là do cha tôi. Khi còn trẻ, ông chơi game rất giỏi. Tôi rất nhiều lần được ông đưa ra các địa điểm chơi game xèng. Cha tôi chơi thể thao rất giỏi và vì các trò chơi điện tử cũng giống như thể thao nên ông nhanh chóng chơi thành thạo thể loại giải trí này.
- Tôi được nghe kể là khi còn nhỏ, cô và chị gái mình là đối thủ "khét tiếng" của nhau trong game StarCraft?
Vâng, chúng tôi là chị em sinh đôi. Lúc ấy tôi thường chơi chủng Protoss, chị ấy đánh Zerg và khá hơn tôi nhiều. Sau đó, chị ấy quyết định nghỉ chơi để chuyên tâm học hành, tôi đổi qua chọn quân Terran và dần trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Tôi tập luyện miệt mài hơn nhiều so với chị mình và khi ấy chúng tôi luôn cố để hạ gục lẫn nhau.
- Điều gì đã khiến cô trở thành một game thủ chuyên nghiệp và quyết định đó được đưa ra khi nào?
Khi 16 tuổi, tôi thích xem các game thủ chuyên nghiệp thi đấu trên TV và đặc biệt là sau khi nhìn thấy Boxer (một tay chơi StarCraft được bầu chọn là game thủ chuyên nghiệp nhất mọi thời đại, trên cả Fatal1ty) chiến đấu. Và lúc đó tôi cũng muốn mình được như họ.
Mùa đông sau đó, khi 17 tuổi , có một giải WCG dành cho phụ nữ và tôi đã thành công. Đó là giải đấu đầu tiên tôi tham dự. Năm lên 18, có thêm một giải đấu nữa được "Ghem TV" đăng cai tổ chức và tôi đã có được tấm bằng chơi game chuyên nghiệp từ sự kiện này. Ngày ấy, bạn có thể lấy được tấm bằng đó nếu bạn lọt vào top 8 trong cùng một giải đến 2 lần.
Ghem TV là giải đấu chỉ dành cho game thủ nữ. Giờ đây, ở Hàn Quốc còn có thêm một giải đấu nữa gọi là Courage League.

- Bố mẹ cô đã phản ứng như thế nào khi cô nói muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp?
Cha mẹ muốn tôi thành công nhờ con đường học vấn. Tôi rất tiếc vì đã làm mẹ mình thất vọng khi muốn trở thành một game thủ thi đấu. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thành công trong sự nghiệp chơi game và làm cha mẹ hài lòng.
Nhưng sau khi xem tôi thi đấu và thấy cái cách mọi người nhìn nhận tôi trên TV, tôi nghĩ cuối cùng họ đã hiểu tại sao tôi lựa chọn con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng khi tôi xuất hiện trên báo chí, họ lại gọi điện cho tôi và nhận xét về bài báo. Giờ thì họ vừa lo lắng cho tôi lại vừa tự hào về tôi.
- Cô đã bao giờ thử chơi một game khác cũng với phong cách chuyên nghiệp chưa?
Chưa, riêng StarCraft đã là quá đủ với tôi hiện giờ rồi. Có một game mà tôi thỉnh thoảng có chơi là Kart-Rider, và tôi cũng chỉ chơi chút xíu để thư giãn thôi.
- Game đó giống như Mario Kart, đúng không?
Đúng vậy, nhưng đó là game online.
- Điểm nổi bật trong quá trình chơi game của cô là gì?
Khi tôi bắt đầu chơi game chuyên nghiệp, tôi cũng đã bắt đầu chẳng biết gì khác ngoài game chuyên nghiệp. Đã có một số trang Web phản đối xuất hiện, tôi cảm thấy rất chán nản và đã có lúc muốn từ bỏ. Nhưng vẫn còn đó những người ủng hộ tôi, đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ vững được vị trí hiện nay của mình và nếu họ vẫn tiếp tục đứng cạnh, tôi sẽ có thêm sức mạnh để chiến đấu miệt mài hơn và không hề có ý định nghỉ chơi.
- Đối thủ đáng ngại nhất của cô là ai?
Để trả lời được câu hỏi này không dễ dàng gì nhưng tôi cho rằng trong giải StarCraft dành cho nữ giới, Kim "Navy" Young Mi là đối thủ lớn nhất bởi chúng tôi đã chạm mặt nhau vài lần ở những trận chung kết lớn.
- Cảm giác của cô khi thống trị giải đấu StarCraft dành cho phụ nữ như thế nào?
Mục tiêu của tôi là trở thành nhà vô địch ở một giải đấu bình thường chứ không chỉ ở giải StarCraft dành cho phái nữ. Tôi sẽ thỏa mãn hơn nếu có nhiều game thủ nữ xuất hiện trong giải đấu của tất cả mọi người. Khi đó, tôi sẽ được cạnh tranh nhiều hơn.

- Quan niệm truyền thống về giới vẫn tồn tại ở Hàn Quốc, điều này có gây khó khăn gì cho cô trên bước đường trở thành game thủ chuyên nghiệp không? Và đó có phải là lý do khiến nhiều người lập ra những Website phản đối khi cô bắt đầu sự nghiệp của mình hay không?
Hiện nay, các giải đấu nữ không hoàn toàn thực sự có hệ thống. Những giải đấu này thường được mang danh nghĩa là những sự kiện đặc biệt nhiều hơn. Vì chúng tôi không giỏi như các đồng nghiệp nam giới, nên khán giả cũng không thực sự hứng thú xem chúng tôi thi đấu. Có một vài game thủ nữ chơi rất tốt, nhưng số lượng lại quá ít. Số lượng đó không đủ để có thể tạo ra những giải đấu StarCraft hấp dẫn dành cho phái yếu.
- Cô có nghĩ là các nữ game thủ sẽ có thể bắt kịp và hạ gục các đối thủ nam giới không?
Có chứ, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể. Tháng 10 năm ngoái, tôi bắt đầu đến sống ở địa điểm tập huấn của đội để luyện tập. Ngay sau đó, tôi hoàn toàn tự tin để chiến đấu chống lại các đồng nghiệp nam giới. Khi tôi gặp game thủ Yellow năm ngoái tại WCG, nghe đâu lúc ấy không được khỏe, nhưng cảm giác của tôi vẫn là hạnh phúc khi đã hạ gục anh chàng này. Chiến thắng này đã làm tôi tự tin hơn rất nhiều về khả năng chơi tốt hơn cả đám con trai.
Tôi nghe nói ngay cả Boxer cũng có rất nhiều người chống đối. Tôi nghĩ có quá nhiều người lúc nào cũng chỉ quan tâm đến ý kiến của mình. Bên ngoài chỉ toàn game thủ đàn ông và duy nhất chỉ có tôi là con gái. Và vì tôi là game thủ nữ đầu tiên đi lên chuyên nghiệp nên đã có quá nhiều lời đàm tiếu về tôi trên các diễn đàn. Có vẻ như họ cho rằng tôi đã lấy mất một vị trí mà lẽ ra nên dành cho một anh chàng nào đó.
Tôi không biết tại sao họ lại không ưa tôi đến như vậy, nhưng theo tôi, có người phản đối còn hơn là vô danh. Giờ tôi đã trưởng thành hơn nên cũng cảm thấy bớt áp lực hơn. Nhưng khi còn học trung học, tôi đã từng giảm sút đến 8 kilogam trọng lượng cơ thể.
- Cô có định sẽ theo đuổi "dài hơi" trò chơi StarCraft hay sẽ chuyển sang thử sức với những thách thức mới?
Tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài StarCraft.
- Tốc độ APM trung bình (Actions Per Minute - số thao tác thực hiện trên phút) của cô là bao nhiêu và cô có nghĩ con số đó thể hiện kỹ năng chơi game của từng người không?
APM của tôi ở vào khoảng 360. Hồi nhỏ tôi vẫn hay chơi đàn piano nên các ngón tay của tôi có khả năng họat động với tốc độ khá cao. Khi mới bắt đầu, tốc độ của tôi đã là 280 và giờ nó đã phát triển lên đến 360.
Khi nhìn vào APM của những người khác, bạn sẽ muốn một ngày nào đó, bạn cũng nhanh như họ, do vậy, nếu cố gắng, bạn sẽ càng ngày càng nhanh. Nhưng tôi nghĩ người ta không cần phải có APM quá cao để trở thành một game thủ giỏi.
- Nếu không phải là APM thì yếu tố nào làm nên một game thủ xuất sắc?
Đưa ra những quyết định chính xác và thực hiện các thao tác micro hiệu quả sẽ giúp bạn chơi tốt hơn. Trên thực tế có nhiều game thủ không có tốc độ thao tác cao nhưng vẫn chơi rất tốt. Tôi nghĩ người chơi Terran cần có tốc độ APM cao khi MnM (điều khiển quân lính Marine và Medic) hơn là lúc sử dụng meca (dùng quân cơ giới).

- Tại sao cô lại chuyển từ chơi Protoss sang chơi Terran?
Chống nhà Zerg bằng quân Protoss quá khó nên nhiều người khuyên tôi chơi Terran bởi tôi có đôi bàn tay khá nhanh nhạy.
- Cô đã bao giờ chơi game với người ngoại quốc và làm bạn với họ chưa?
Tôi đã từng chơi với Grrr (giyom) và linyu (PJ), nhưng tôi không chơi thường xuyên với các game thủ nước ngoài. Chỉ là đánh vài trận cho vui thôi chứ không phải là luyện tập.
- Cô nghĩ gì về các giải đấu theo hệ thống bậc thang như PGT và WGT ?
Bởi lâu nay tôi đã sống trong khu luyện tập rồi nên tôi chỉ chơi PGT để khởi động thôi. Tôi không có nhiều thời gian cho PGT vì chúng tôi thường xuyên có bảng thứ hạng của các thành viên ngay trong đội game của mình. Tôi nghĩ các hệ thống bậc thang như thế này là điều kiện rất tốt để học hỏi chiến thuật thi đấu cơ bản. Tôi không biết gì về giải WGT.
- Một ngày bình thường của cô diễn ra như thế nào?
Rất buồn tẻ. Tôi thường thức dậy vào tầm từ 8 đến 10 giờ sáng. Nếu tôi thức vào 10 giờ sáng, tôi sẽ ăn sáng xong lúc 11 giờ, luyện tập tới 5 giờ chiều, ăn tối và lại luyện tập. Một ngày của tôi kết thúc vào khoảng 12 giờ đến 2 giờ đêm.
Tôi chỉ ăn 2 bữa một ngày. Nếu ở nhà thì tôi đã có đến 3 bữa một ngày. Nhưng điều đó là không thể trong khu tập trung của chúng tôi.
- Có phải bởi vì cô phải luyện tập nhiều quá?
Chúng tôi không thuê người phục vụ như các đội khác nên không có ai lo chuyện nấu nướng cho cả đội. Các thành viên sẽ thay phiên nhau nấu nướng nên không thể ăn đến 3 bữa một ngày được.
Sắp tới chúng tôi sẽ chuyển địa điểm tập luyện. Ngay sau đó, có thể đội sẽ phải tính đến chuyện thuê người.
- Liệu điều đó có làm cho các thành viên trong đội gần gũi với nhau hơn không? Như thể một gia đình ấy, phải giúp đỡ lẫn nhau, nấu nướng...
Vì là game thủ nữ duy nhất trong đội nên tôi không thể hòa đồng với tất cả các thành viên nam giới. Tất cả những gì tôi nói trong ngày thường là "Có" hoặc "Không". Tôi thực sự không bao giờ bắt chuyện với họ. Họ bắt lời trước, bởi vậy tôi không cảm thấy gần gũi với họ.

- Cô thường thích làm gì khi không chơi StarCraft?
Tôi thích xem phim truyện nước ngoài. Tôi không thích phim Hàn, thậm chí tôi không hề ái mộ bất kỳ một ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc nào.
- Cô thích thể loại phim nào? Phim hành động hay phim tâm lý lãng mạn?
Tôi thích tất cả các thể loại, nhưng thường tôi hay đi xem những bộ phim hài lãng mạn hoặc phim kinh dị. Tôi cũng thích xem chương trình Drama của Mỹ như Desparate Housewives.
- Cảm giác nổi tiếng như thế nào nhỉ? Mọi người có nhận ra cô trên phố không?
Thường chỉ có các học sinh nhận ra tôi, đặc biệt là ở những thành phố như Myung Dong và Sin Chon, những nơi có rất nhiều trường học. Thỉnh thoảng, thậm chí các cô gái trẻ cũng gọi tên tôi. Thật thú vị khi ngay cả nữ giới cũng nhận ra mình.
- Các cô gái ấy có ghen tị với cô không?
Không, họ không hề ghen tị hay có phản ứng nào đại loại như vậy. Họ chỉ chào tôi, nói "Hi". Nhưng các chàng trai thì lại thường tiến đến xin chữ ký của tôi. Khi điều đó xảy ra, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.
- Cô có nghĩ là mình nổi tiếng và liệu có rắc rối gì khi nổi tiếng hay không?
Tôi không nghĩ là tôi đình đám như các siêu sao Hàn Quốc nhưng tôi có nghĩ là mình nổi tiếng. Bởi vậy tôi luôn luôn phải hành động hết sức cẩn thận. Nếu tôi không cẩn thận, số lượng người chống đối sẽ tăng lên. Đó mới là mấu chốt của vấn đề.
Ngay cả những gì tôi mặc cũng trở thành vấn đề đàm tiếu, nói xấu. Khi tôi đọc được những gì họ nói về mình trên diễn đàn, tôi cảm thấy rất thất vọng.
Ngoài ra, tôi muốn cảm ơn tất cả những người không ở Hàn Quốc nhưng vẫn ưu ái tôi. Tôi cảm thấy rất vinh dự và rất thích cuộc trò chuyện này. Tôi sẽ cố để trở thành một game thủ giỏi hơn trong khi vẫn giữ được cá tính của mình.
Tâm Anh (theo Meetyourmakers)