Làm game thủ đâu chỉ có thiếu niên và chỉ với PC
Người Việt Nam đã biết chơi game khá lâu nhưng chưa bao giờ ngành giải trí này lại phát triển và khuấy động cuộc sống mạnh như hiện nay. Người ta chơi game mọi lúc, mọi nơi với nhiều thứ thiết bị, không hề phân biệt giới tính hay tuổi tác. Với nhiều người, game thậm chí giống như thứ gây nghiện.
Video game là hình thức chơi phổ biến nhất từ những năm 1990 với các trò như Mario, Racing, Tetris... Hiện nay, loại video game dùng băng này giá rất rẻ. Băng game khá đa dạng nhưng các tay chơi không chuộng nữa vì nó được liệt vào dạng “cổ xưa”. Hiện nay, các dạng máy gia đình như PlayStation hay Xbox được yêu thích hơn và rất thịnh hành. Trong một ngôi nhà nọ, bé Huy cùng bố đang tập trung vào game đã bóng Fifa2005, tay liên tục bấm phím điều khiển các cầu thủ của mình ghi điểm vào lưới đối phương. Ở bên cạnh, mẹ bé làm cổ động viên khá nhiệt tình cho cả 2 đội. Chị cho biết: “Hai cha con hay tìm hiểu game trên báo hoặc qua bạn bè giới thiệu rồi tìm đến các cửa hàng trò chơi điện tử mua. Sau đó chơi đến khi nào nhuần nhuyễn, chán thì lại tìm… game khác”.
Bé Tròn Vo, học sinh lớp 4 trường Trần Hưng Đạo TP HCM, con trai của chị Ngô Thị Ánh Hồng, chỉ cho mẹ một “tuyệt chiêu” để giảm cân. “Mẹ chỉ cần chơi game giống như con, không cần phải nhịn ăn hay tập thể dục mà vẫn hiệu quả”. Quả thật là bé nói đúng, kỳ nghỉ hè năm vừa qua, bé đã giảm đi 3 kg nhờ… game. Ba mẹ đều đi làm, ở nhà với game vi tính thế là say mê dàn trận cùng Starcraft đến quên cả đói. Mẹ bé có vẻ ủng hộ bé chơi game vì theo chị “cháu không ra ngoài chơi với bạn bè nên ở nhà rất yên tâm. Hơn nữa, dù còn nhỏ nhưng cháu sử dụng máy tính có vẻ rất thành thạo”. Tuy nhiên, điều chị lo lắng là cháu chơi game nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và việc học.
Từ khi chương trình Vui cùng Hugo, một game show trực tiếp của đài truyền hình TP HCM xuất hiện phục vụ các em nhỏ, đã có không ít những sinh viên và các bác lớn tuổi “mê tít”. Nguyễn Thanh Phong, sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Mở Bán công TP HCM, là khán giả rất trung thành của game show này, có thể thuộc làu và “nhái” theo những câu thoại của anh Hugo. Phong thường xuyên đăng ký tham gia chơi Hugo bằng cách lấy tên tuổi của em trai nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Thủ tục đăng ký rất dễ dàng nhưng chỉ một số rất ít người đăng ký được chơi. Công cụ để chơi game này là chiếc điện thoại để bàn, chỉ sử dụng 5 phím 4, 6, 2, 8 và 5 tương ứng với phím trái, phải, lên, xuống và nhảy. Nhìn cả nhà Thanh Phong gồm 4 người chăm chú vào chiếc tivi 25”, nghiêng người sang trái, phải, rướn người hoặc hụp đầu xuống như thể chính mình đang “phiêu lưu” trên những chặng đường đi của Hugo. Thỉnh thoảng những tiếng “á”, “trời”… tiếc rẻ lại vang lên.
Game hiện nay cũng là một hình thức giải trí không thể thiếu được trong bất kỳ chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) nào. Một số ĐTDĐ cho phép tải thêm trò chơi, thậm chí là kết nối Internet để chơi game online. Có người nhận xét rằng nếu thấy một người chăm chú vào ĐTDĐ, tay bấm bấm liên tục hàng giờ, vẻ mặt căng thẳng, ít khi ngước nhìn lên thì chắc chắn tay ấy nghiện game. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng Lê Thanh Tùng, SV năm thứ 1 trường ĐH Văn Hiến, quê ở Cà Mau, được bố mẹ tặng cho chiếc ĐTDĐ, phần thưởng cho việc thi đậu đại học và một phần cũng để gia đình dễ dàng liên lạc. Tùng đã nhanh chóng đổi sang chiếc Nokia N-Gage, rồi N-Gage QD và hầu hết thời gian chỉ dành cho… game, đặc biệt là trò Sky. Đương nhiên thời gian dành cho việc học và kết quả học tập của Tùng cũng tỉ lệ nghịch với việc chơi game.
Loại game “hot” nhất hiện nay là game online. Đối tượng chơi game này đa số là dân 8X, 9X. Tuy nhiên từ anh thợ không biết gì về máy tính cho đến nhân viên văn phòng, chuyên gia vi tính… đều có thể trở nên nghiện. Người chơi chỉ cần biết điều khiển chuột và thuộc lòng một số phím. Chơi online hấp dẫn hơn vì hình ảnh đồ hoạ 3D sắc nét, các tay chơi trực tiếp thi thố tài năng với nhau thông qua điều khiển các nhân vật ảo, vừa chơi game vừa chat, có thể mua bán, chuyển nhượng các món đồ quý giá (đương nhiên là ảo). “Ngoài ra, nếu bạn sở hữu một món đồ quý giá nào đó, có người thích thú sẽ chat với bạn, thương lượng giá cả và cuối cùng hẹn thanh toán bằng… tiền thật. Từ thế giới ảo đến thế giới thật, khoảng cách chẳng bao xa”, Hoàng Hữu Nhơn, thuộc dân 7X rất “mê” món Gunbound và MUonline, hiện là chuyên viên network của một công ty tin học, cho biết. “Ở các cửa hàng dịch vụ game có thể bạn chỉ thấy toàn thiếu niên nhưng thực tế các player có cả những bác ngoài 40. Có bác buồn cười lắm, vui chơi ở thế giới ảo chẳng ai biết ai thế nhưng lại đòi phân biệt lớn nhỏ, trên dưới, gọi bằng tiếng lóng thì ‘lên lớp’ ngay, la ó rùm beng trên diễn đàn ấy”.
Các cửa hàng trò chơi điện tử cho biết vì băng đĩa game có nội dung rất đa dạng nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Các bà, các cô cũng “đốt” không ít thời gian vào các trò game như Popcap, Diamond, Super Collapse, Tetris, Lines, Feeding frenzy…
Bà Nguyễn Thị Hường, cán bộ đã về hưu cho biết bà không rành về máy tính, hồi còn đi làm ít khi bà soạn thảo văn bản hay làm việc trên máy tính, ấy vậy mà bà lại nghiện nặng game Freecell trong Windows. Chiếc máy vi tính của bà chính xác chỉ dùng cho mỗi việc chơi game. Với bà chơi game là một thú vui giải trí đồng thời cũng để giết thời gian, vì ngồi không ở nhà cũng chẳng làm việc gì. Có lẽ nhờ thường xuyên luyện tập mà có thể nói bà thuộc dạng “siêu gỡ bài”. Cùng quan điểm trên là ông Trương Văn Ngọc, 67 tuổi, nhà ở Quận 1 TP HCM. Ông làm bạn thân thiết với game… cờ tướng. Luyện cờ với máy khi vắng mấy bạn chơi là một thói quen khó từ bỏ được của ông. Nói chung, game với các cụ thường là tốc độ chơi chậm, nhẹ nhàng hơn, đơn giản, chứ không đì đùng súng mác, máu me, bạo lực. Đa số các cụ rất "chung thuỷ", chỉ chơi một vài loại game dù có cũ rích, cổ xưa mấy.
Ngọc Hằng