Cuộc chiến chống 'chứng thèm online' ở Hàn Quốc
Lee Chang-hoon, 15 tuổi, đang phải theo học ở Jump Up Internet Rescue School, khóa cai nghiện do chính phủ lập ra. Trước khi được mẹ gửi đến 'trại', với Lee, "mỗi ngày online 17 tiếng đồng hồ là hoàn toàn bình thường".
>Vào trại xem thanh niên Hàn cai nghiện game
Chẳng có quốc gia nào khác trên thế giới có được mức phổ thông Internet cao như ở xứ sở phía Nam bán đảo Triều Tiên này. 90 % các hộ gia đình có kết nối với băng thông rộng tốc độ cao rẻ tiền. Game là môn thể thao chuyên nghiệp. Cuộc sống xã hội của giới trẻ diễn ra xung quanh những quán cà phê nối mạng được gọi là 'PC bang', mọc lên ở tất cả các góc phố.
|
| Nhu cầu đi 'cai' ngày càng lớn. |
Cuộc cách mạng Internet tại Hàn Quốc đem lại nhiều lợi thế cho cuộc sống của người dân, nhưng cũng khiến thế hệ con cái họ đang phải trả giá. Rất nhiều thanh thiếu niên nước này đã không thể dứt ra khỏi chuột và bàn phím.
'Đam mê sử dụng Internet' đã chính thức được coi là một vấn đề tâm lý ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng ở Hàn Quốc còn trầm trọng hơn nhiều do khả năng truy cập mạng quá dễ dàng. Thèm online đã trở thành vấn nạn quốc gia kể từ khi có những nạn nhân đột quỵ trước màn hình sau quá nhiều ngày chơi game. Số học sinh bỏ học để online vẫn tăng không ngừng.
"30 % số thanh thiếu niên Hàn hay cụ thể hơn là khoảng 2,4 triệu người, có nguy cơ mắc nghiện Internet", Ahn Dong-hyun, chuyên gia tâm lý trẻ em ở Đại học Hanyang (Seoul) rút ra kết luận từ một cuộc khảo sát kéo dài 3 năm qua.
2,4 triệu người nói trên dành ra ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để online (cả chơi game hoặc tán gẫu). Trong đó, không dưới 250 nghìn người có dấu hiệu nghiện như không thể tự rời khỏi PC, kéo dài thời gian tự cho phép mình online và cáu giận, thèm khát khi bị ngăn cản đăng nhập.
Giải pháp đã thực hiện
Để đối phó với tình trạng này, chính phủ đã lập ra mạng lưới 140 trung tâm tư vấn cho người nghiện Internet, tổ chức các chương trình điều trị ở 100 bệnh viện. Các nhà nghiên cứu cũng đã lập danh sách các triệu chứng chẩn đoán nghiện và coi đây là một căn bệnh nghiêm trọng. (Danh sách có tên là K-Scale. K là tên viết tắt của Hàn Quốc trong tiếng Anh).
Trong tháng 9, hội nghị thế giới đầu tiên về chuyên đề 'Nghiện Internet' cũng đã được Hàn Quốc đăng cai tổ chức.
"Hàn Quốc là nước hăng hái nhất trong việc ứng dụng Internet", Koh Young-sam, người đứng đầu chương trình tư vấn nghiện online của chính phủ, cho biết. "Giờ đây chúng tôi cũng phải đi đầu trong việc đối phó với các hậu quả".
Cũng trong hội nghị, các bác sỹ ở Trung Quốc và Đài Loan đã báo cáo những dấu hiệu tương tự. Dr. Jerald J. Block, chuyên gia tâm lý trường đại học y tế và khoa học Oregon cũng khẳng định Mỹ có đến 9 triệu người có nguy cơ rối loạn thần kinh về sử dụng máy tính, nhưng chỉ có chưa đến 10 phóng khám ở nước này có chuyên khoa điều trị.
|
| Lee Chang-hoon trong bài tập đầu tiên. |
Trại giải cứu người nghiện Internet
Gần đây nhất, Hàn Quốc đã mở 'trại Giải cứu Internet', bắt đầu hoạt động từ mùa hè vừa qua. Trại nằm trong một khu rừng cách thủ đô Seoul một giờ ôtô về phía Nam và được lập ra để điều trị cho những 'ca' nặng nhất. Năm nay, trại mới chỉ mở thử nghiệm 2 khóa học kéo dài 12 ngày, mỗi lần tiếp nhận 16 và 18 học viên (toàn nam giới).
Học viên tham dự hoàn toàn được miễn phí. Dù kết quả chưa được kiểm định nhưng nhu cầu đã khiến các nhà điều hành phải lên kế hoạch tổ chức nhiều khóa học hơn trong năm tới.
Trong thời gian lên trại, học viên sẽ sống luôn ở đây, không được dùng máy tính và chỉ được gọi điện một giờ mỗi ngày (để phòng ngừa các game có thể chơi qua di động). Họ cũng phải thực hiện một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt có kết hợp tập luyện thể chất và hoạt động nhóm, bao gồm cả cưỡi ngựa. Mục đích của khóa đào tạo là xây dựng mối liên kết cảm xúc của bệnh nhân với thế giới thực và giảm đi những quan hệ với thế giới ảo.
"Cung cấp cho học viên các trải nghiệm về lối sống không Internet là điều cần thiết", Lee Yun-hee, giáo viên, nói. "Thế hệ trẻ Hàn Quốc gần như không tưởng tượng nổi cuộc sống đó sẽ như thế nào".
Ban đầu, trại gặp nhiều khó khăn khi một số bệnh nhân vẫn lén trốn ra ngoài để online, dù chỉ là 10 phút trước giờ ăn trưa, cô Lee cho biết. Giờ thì tất cả đều đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, ngay cả lúc ngủ. Ngoài ra, họ cũng luôn phải bận rộn với những công việc vặt như giặt quần áo và lau nhà.
Cậu bé 15 tuổi Lee Chang-hoon ở trên biết sử dụng đến máy tính để giết thời gian khi ở nhà một mình từ vài năm nay. Lee cho biết cậu thích thế giới ảo hơn vì trong đó cậu nổi tiếng và đạt được nhiều thành công hơn ngoài đời thật. Mỗi ngày, Lee dành cả 17 tiếng mỗi ngày để đọc truyện tranh Nhật Bản trên mạng hoặc chơi game nhập vai Sudden Attack. Cậu thường xuyên chơi cả đêm và bỏ học 2,3 lần mỗi tuần để ngủ bù.
Khi bị bố mẹ bắt đi học, Lee phản kháng quyết liệt. Cực chẳng đã, mẹ Lee là bà Kim Soon-yeol mới gửi quý tử của mình đến trại. Ban đầu, Lee tỏ ra khó chịu khi phải từ bỏ thú vui của mình. Nhưng sau 3 ngày, cậu đã bắt đầu thay đổi, dù không đáng kể.
Khi giáo viên ra hiệu lệnh, Lee và 17 học viên khác của trại phải diễu hành trong mưa lạnh đến một sân bãi đã có sẵn các chướng ngại vật. Ướt sũng và run rẩy, Lee bắt đầu trèo qua chướng ngại thứ nhất là chiếc cột điện thoại với những dây thép mảnh vắt ngang. Trên đỉnh cột, cậu đứng dậy, cặp đùi rung rung, đôi tay sải rộng để giữ thăng bằng. Phía dưới, những chiến hữu khác cố kéo sợi dây bảo hộ đã buộc vào sườn Lee để giữ an toàn cho cậu.
"Em có gì để nói với mẹ không?", giáo viên hỏi vang từ dưới.
"Không", Lee hét đáp trả.
"Nói với mẹ là em yêu bà ấy!", người hướng dẫn tiếp tục ra lệnh.
"Con yêu bố mẹ", Lee hô.
"Rồi, nhẩy đi!", giọng chỉ thị lại vang lên. Lee quăng người tóm lấy chiếc xà dây gần đó.
"Chiến đấu đi", đồng đội của Lee cổ vũ bên dưới, sử dụng từ tiếng Anh 'fighting' nhưng lại được người Hàn hiểu là 'Đừng bỏ cuộc'.
Sau khi xuống được dưới đất, Lee hồ hởi: "Trò này thích hơn game".
Nhưng liệu điều đó có đủ để giúp các học viên tách ra khỏi Internet?
"Em không còn nghĩ đến game ở thời điểm này nữa, có thể khóa học này sẽ có tác dụng", Lê trả lời. "Từ giờ có lẽ em sẽ chỉ online 5 tiếng mỗi ngày".
Tâm Anh (bài và ảnh The New York Times)