Các thầy cô giáo không coi game là thứ hoàn toàn vô bổ
Trong tiềm thức của nhiều người, chơi game và học hành dường như là sự tương phản. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh của nền công nghệ giải trí điện tử thời gian gần đây, suy nghĩ đó đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, không chỉ từ cộng đồng nói chung, mà là từ chính các nhà sư phạm.
|
|
| Thầy Cẩm. |
Thầy cô đã có cái nhìn tích cực hơn về trò chơi điện tử
Ngày trước, một bộ phận các nhà sư phạm vẫn cho rằng học sinh chơi game là không tốt, ảnh hưởng tới học hành và sức khỏe, tốn tiền bạc. "Tôi từng thấy một cậu học sinh trường kế bên chạy từ trong hàng điện tử ra, tay cầm chiếc điện thoại vẫn trả lời dõng dạc với bố mẹ là con đang ở trường học”, cô Đào Thị Tính, giáo viên dạy Toán trường THCS Giảng Võ (Hà Nội), kể lại. "Thậm chí các em không chỉ bỏ giờ học thêm mà còn bỏ cả giờ học chính khóa để đi chơi điện tử".
Còn theo xu thế hiện đại, đặc biệt là theo quan điểm của các thầy cô giáo trẻ, chơi game cũng chỉ là một trong rất nhiều các hình thức giải trí khác như điện ảnh, thể thao, văn học. "Chơi game để giải trí thì không có gì là xấu cả”, thầy Nguyễn Duy Cẩm, giáo viên Tin học Genetic ĐHBK Hà Nội, nói. "Chơi để thư giãn sau các giờ học tập, những giờ lao động căng thẳng giúp đầu óc con người thư thái hơn".
Thực ra, bản thân cô Tính cũng không phải là một người có cái nhìn quá tiêu cực về thế giới trò chơi. "Giải trí với game cũng như là xem phim hay nghe nhạc thôi, chúng đều là cách giúp bạn trẻ cải thiện đời sống tinh thần. Nhưng cái gì cũng cần phải có chừng mực. Các em học sinh có thể thoải mái nghe nhạc lúc rảnh rỗi, nhưng đừng có nghe ngay trong giờ học, hoặc lấy hết tiền học thêm cha mẹ đưa để đi mua album của các ca sỹ thần tượng. Tương tự như vậy, chơi game sẽ đem lại hiệu quả tốt nếu người chơi biết điểm dừng".
|
| Cô Tính. |
Quan điểm của giáo viên về việc học sinh chơi game kiếm tiền
Một thiếu niên đam mê bóng đá có thể theo đuổi sự nghiệp cầu thủ để mưu sinh, một nữ sinh yêu thích điện ảnh hoàn toàn đủ khả năng lựa chọn đi theo nghiệp diễn viên. Game đang trở thành một xu thế giải trí hiện đại. Dù ở Việt Nam, buôn bán đồ sản ảo vẫn chưa thực sự được công nhận là một ngành kinh doanh chính thống, nhưng việc người chơi game có ý định có thu nhập từ trò chơi là điều dễ hiểu.
"Chơi game kiếm tiền cũng có thể xếp vào một công việc. Mỗi người có một nhu cầu khác nhau và tôi tôn trọng ý kiến sinh viên của tôi nếu họ chơi game để kiếm tiền", thầy Cẩm tâm sự. Theo thầy, nhiều sinh viên đã thể hiện tính tự lập khi chơi game, bán đồ để kiếm tiền, cải thiện thu nhập và không phụ thuộc vào nguồn trợ cấp của gia đình. Thêm vào đó, trong quá trình chơi game, người chơi tương tác với nhau, gặp gỡ ngoài đời thực và có thể giúp đỡ nhau trong không chỉ trong game mà còn trong cuộc sống.
Game thủ ở các 'bộ môn' như Võ lâm truyền kỳ, Thiên Long Bát Bộ có thể kiếm tiền bằng nhiều cách như bán vàng, bán kim nguyên bảo, bán đồ hoàn hảo (đồ full), đồ môn phái… mỗi tháng có thể kiếm được vài triệu đồng. Ở các quốc gia sở hữu nền game phát triển như Hàn Quốc, Hà Lan, thu nhập về game thậm chí còn lớn hơn nhiều. Game thủ StarCraft ở quốc gia châu Á nói trên khi mới vào nghề đã kiếm đều đặn 500 USD một tháng, còn khi thành 'sao', con số đó có thể lên đến 200.000.
"Nhiều nước trên thế giới họ quản lý được, nhà nước cũng như các nhà cung cấp phối hợp điều hành game chặt chẽ, rõ ràng, nên một phần thanh niên có thể kiếm sống bằng game và sống trong môi trường chuyên nghiệp như vậy", cô Tính nói. "Vấn đề nằm ở chỗ, học sinh, sinh viên Việt Nam cần xác định rõ ranh giới khác nhau giữa việc kiếm tiền (dù là nhờ chơi game hay bất cứ công việc bán thời gian nào khác) với học tập. Nếu các em vừa có thu nhập ổn định bằng các việc đó mà vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, thì chẳng có ai cho rằng việc các em chơi game là xấu".
Thầy Nguyễn Duy Cẩm chia sẻ: "Tôi thấy ở Việt Nam, phần lớn game nặng về vấn đề tiền bạc. Các công ty phát hành muốn thu nhiều tiền và để chơi được game đó, người chơi thường phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Vì thế, tôi nghĩ số tiền các sinh viên kiếm được từ game không nhiều và chưa đủ để có thể phát triển thành một nghề".
|
| Cô Hương. |
Game có thể cũng là một phương pháp giáo dục trong tương lai
Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, cô Giáng Hương, giáo viên Văn trường PTTH Chu Văn An, bày tỏ mong muốn truyền đạt những nội dung mang tính giáo dục vào game, như những câu hỏi về địa lý, lịch sử hay các môn khoa học. Hiện nay, trò Thiên Long Bát Bộ đang soạn thảo và trong năm tới sẽ đưa ra các câu hỏi về lịch sử Việt Nam để các game thủ vừa có thể chơi game vừa thi tài cao thấp về trình độ học vấn, sự hiểu biết về lịch sử và kiến thức khác. Theo cô Tính và cô Hương, đây là những tín hiệu rất tích cực của thế giới game.
Thêm vào đó, tại một số trường áp dụng máy chiếu để giảng dạy, nhiều giáo viên đã chủ động áp dụng trò chơi như Hangman (học sinh đoán chữ cái để tạo thành các từ tiếng Anh hoàn chỉnh), Typhoon (game giải đố, các nhóm học sinh thi nhau trả lời câu hỏi kiến thức chung) vào tiết học để giúp không khí trong lớp trở nên sôi động hơn.
Còn riêng với thầy Cẩm, sự ủng hộ học sinh, sinh viên trong game không chỉ nằm ở suy nghĩ. Thầy cũng là game thủ Võ lâm truyền kỳ. "Cuối tuần, mấy anh em trong tổ Tin trường Genetic vẫn rủ nhau đi săn boss Hoàng Kim. Đôi khi, có sinh viên hỏi tên nhân vật nhưng tôi không dám tiết lộ vì sợ bị PK (sát hại) trong game", thầy vừa cười vừa nói.
Bài và ảnh: Mỹ Đức