Hơn 1 triệu thanh thiếu niên Trung Quốc 'cày game'
Để kiếm sống, hàng ngày, chàng sinh viên luật Triệu Mộng Nguyên phải đi săn rồng, diệt trừ ma quỷ... Tất cả những việc đó diễn ra trong một quán Internet, nơi việc 'chơi game hộ những người bận rộn' đã trở thành nghề làm thêm của chàng trai 21 tuổi nhưng là nghiệp chính của hàng trăm nghìn người khác.
Triệu, hiện theo học năm thứ 3 tại trường Tài chính kinh tế trung ương ở Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết anh vẫn thích những môn thể thao ngoài đời như bóng rổ hơn là ngồi trước máy vi tính. Tuy nhiên, sân bóng luôn kín người. "Trung Quốc có dân số quá đông và có quá ít khoảng không để giải trí, đó là lý do khiến game trở nên phổ biến".
Thay vì đổ mồ hôi ngoài sân tập, Triệu chọn cho mình cách thư giãn là ngồi 20 đến 30 giờ mỗi tuần chơi World of Warcraft, Lineage và những game MMORPG khác. Tất cả những gì anh cần khi chơi chỉ là thuốc lá, một cái gạt tàn và một cốc nước.
Khi kiếm được những món đồ trong game như vàng hoặc các dung dịch ma thuật, Triệu lại tìm cách bán cho người chơi khác để họ đỡ mất công tạo dựng tên tuổi cho nhân vật của mình.
"Người mua trả tiền thật cho vàng ảo. Họ có những công việc rất ổn định ngoài đời và không có thời gian cho game", anh 'nông dân cày game nghiệp dư' này nói. "Có lần chỉ trong 5 giờ chơi, tôi đã kiếm được 260 USD".

|
| Bên trong một quán game Bắc Kinh. Ảnh: TheAge. |
"Thường thì người ta không cần phải có những món đồ khủng để tồn tại trong thế giới ảo. Những thứ này chỉ được dùng để khoe khoang", Triệu tiếp.
Game thủ của rất nhiều trò chơi trên thế giới không muốn tốn sức hoặc không đủ kiên nhẫn để 'cày level' và 'kiếm đồ' (thường là phần kém thú vị nhất của game online). Do đó, họ cần đến người khác làm việc này cho mình. Từ đây, các nhà máy 'cày game ra đời'.
Trung Quốc. với nguồn nhân công rẻ cùng với chi phí vận hành thấp, đã trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của các 'nhà máy' nói trên. Từ đây, hàng hóa ảo được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Mỹ và tất cả các nước phát triển khác.
IGE, hãng kinh doanh đồ ảo lớn nhất nước Mỹ, đã xây dựng một văn phòng ở Thượng Hải chỉ để thu mua tiền và đồ trong game online từ hơn 1000 nhà cung cấp bản địa và mang về đất nước Hợp chủng quốc bán cho người có nhu cầu ở giá béo bở hơn nhiều.
Trên website của một công ty Mỹ khác là IGoldC, 10.000 gold trong EverQuest II có thể được mua với giá 154,7 USD, nâng cấp một nhân vật WoW từ 1 lên 70 (cấp độ cao nhất) có chi phí là 450 USD - nhiều hơn lương tháng của một nhân công trung bình ở Bắc Kinh.
Với dân số của cộng đồng game đã vượt qua ngưỡng 30 triệu năm ngoái và vẫn tiếp tục gia tăng, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc tham gia vào 'nghề chơi game kiếm tiền".
Ước tính hiện có khoảng hơn 1 triệu game thủ nước này đã gia nhập làng cày game, gồm chủ yếu là những thiếu niên bỏ học, thanh niên ngoài 20 thất nghiệp đến từ các làng quê nghèo và thành phố chưa phát triển.
Theo nhà báo Lí Cương, người đã nghiên cứu về game giới nhiều năm, 'dân cày' ở thành phố Harbin ở phía Bắc Trung Quốc (sở dĩ có cái tên 'Tây' này là bởi trước đây thành phố là của dân tị nạn người Nga) thường phải làm ca từ 8 đến 12 tiếng mỗi ngày để kiếm đủ hạn mức gold do chủ 'nhà máy' quy định. Như vậy, họ mới có thể kiếm được 200 USD mỗi tháng (thu nhập bình quân đầu người ở Harbin vẫn ở dưới 130 USD).
Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc vẫn từ chối coi việc cày game là một nghề nghiệp do tình trạng thanh thiếu niên nghiện trò chơi đang ngày càng nhiều.
Ngữ Yên (theo TheAge)