Game thủ phiêu lưu ký (II)

Rời mảnh đất phương Đông mang quá khứ hãi hùng, Chuyến tàu Viễn dương đưa gã cập bến châu Mỹ sau nhiều ngày lênh đênh mặt biển. Ngay khi đặt bước chân đầu tiên trên lục địa mới, gã đã kịp hỏi nhân viên hải quan để biết được vùng đất này có tên là Second Life.

Hồi II

Sang tới trời Tây, tủi số phận mỏng, tim rỉ máu
Bước đến sa trường, thương thân học ít, lệ tuôn rơi

Choáng ngợp là cảm giác gã nhận thấy trước tiên ở thế giới kỳ lạ này. Một thành phố 3D hiện đại với rất nhiều máy móc và biển hiệu được ví như cánh cửa mở ra để đưa loài người vào không gian. May mắn thay, sinh thời cha hắn là một người rất hiếu học và đã truyền đạt lại cho con những kiến thức tiếng Anh tối thiểu như:

Speak là nói, Wait là chờ
Mother là mẹ, Father là cha
Five-năm, four-bốn, three-ba
Girl là con gái, Dollar là tiền...

Với cái kiểu học hàn lâm nho nhã ấy, trong bụng gã sớm tích luỹ được vài bồ tiếng Tây đủ để giao tiếp với những tiên nữ và phù thuỷ nơi đây. Háo hức muốn thể hiện khả năng giao tiếp của mình cùng khẩu hiệu đầy tham vọng "đem MU (quê gã) đến với thế giới", chàng chiến binh đóng khố (có bộ áo cưới ở TS Online cũng đem cầm cố để lấy tiền mua vé tàu mất rồi) đảo mắt nhìn quanh quyết tìm cho được một người đi đường thân thiện để hỏi chuyện.

Game thủ phiêu lưu ký (I)

Nhưng ngắm toét cả con ngươi, gã cũng không tìm thấy bóng dáng của bất cứ một chiến binh, phù thuỷ hay tiên nữ nào đặc trưng cả. Con người nơi đây thật kỳ lạ, họ dường như không có bất cứ một phản ứng vật lý nào đối với thời tiết. Chỉ trên cùng một con phố, người ta mặc đủ các loại trang phục khác nhau. Đàn ông có người diện com lê, thắt thòng lọng quanh cổ chỉnh tề, có bác quần bò áo phông sôi nổi nhưng cũng có anh chỉ độc một cái quần đùi với chiếc áo sơ mi hoa hoè hoa sói tưởng chừng chỉ được phụ nữ ở TS Online ưa chuộng.

Còn phụ nữ thì ở đâu cũng vậy, "đàn ông nghĩ ra quần áo để sưởi ấm, đàn bà sáng tạo ra thời trang", không thể mô tả hết được những gì mà phái yếu nơi đây đắp lên mình. Trong một nhóm 3 cô gái đứng tán gẫu góc đường dưới chân cột đèn, một cô co ro trong chiếc áo lông vàng xù lên như cái đầu sư tử trong khi nàng khác diêm dúa cùng bộ váy ngắn cũn cỡn khoe vòng một dư thừa lipid. Người đẹp thứ ba thì khỏi nói. Ả làm cho nhiều người nghĩ ngay đến sự "đói nghèo" ở các bãi biển Brazil rực nắng, nơi phụ nữ thất nghiệp kéo nhau ra nằm phơi nắng và vui vầy trên sóng nước. Một mảnh vải bé bằng 2 bàn tay che lấp thân trên và một mẩu khác nhỏ như chiếc lá cuối cùng trong truyện ngắn của O.Henry là tất cả những gì hiện hữu trên thân hình "bốc lửa" của thiếu phụ này. Gã cảm thấy rất tự tin vì thấy chiếc khố mình đóng vẫn còn dài hơn ... nhiều người.

Phong cách thời trang phương Tây của Second Life.

Phong cách thời trang "nghèo khó" phương Tây của Second Life.

Sau một buổi chiều lang thang, gã đã nắm được khá nhiều thông tin về Second Life. Lãnh địa này là nơi trú ngụ của hơn 500.000 cư dân, mỗi người có một nghề kiếm sống riêng biệt chứ không chỉ đánh đấm và trao đổi hàng hoá đơn thuần như ở những nơi mà gã đã từng đi qua. Thêm vào đó, người dân nơi đây còn được sở hữu những mảnh đất của riêng mình, người khác muốn vào khai thác tài nguyên thì phải xuỳ tiền...

Tiền trong thế giới này, có tên là Linden (nghe đâu được đặt theo tên của Đấng khai hoá ra thế giới này có đại bản doanh tại San Francisco) không chịu ảnh hưởng từ lạm phát nặng nề như đồng Zen ở MU Online (10.000 zen mới được 1.000 VNĐ). Cứ 300 Linden, người ta lại có thể đem ra Hoa Thịnh Đốn (Washington D.C.) để đổi lấy 1 USD.

Có tiền, cư dân nơi đây có thể mua được mọi thứ từ nhà ở, cửa hiệu, ô tô, quần áo, hình xăm... Ngược lại, họ cũng có thể bán bất cứ thứ gì họ thích. Gã thấy một người tự thiết kế và tạo ra các loại quần áo rồi đưa ra cửa hàng bán cho nhiều nhân vật khác, một bác khác lọ mọ làm đồng hồ báo thức rồi đi rao nhưng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. Gã thầm nghĩ nếu người đàn ông này đem sản phẩm qua lục địa MU kinh doanh thì chắc chắn sẽ thu được bộn bạc bởi dân ở đó vốn có truyền thống ... đi làm muộn (ra đồng chặt gà muộn).

Gã chợt nhìn lại mình: "Nếu phải bán thì ta sẽ bán cái gì nhỉ. Ta đâu còn cái gì để bán. Còn độc cái khố, không thể bán được vì 2 lý do. Một là, đây là món đồ thừa kế thiêng liêng của dòng tộc, hai là, hic, ta sẽ trông ra sao nếu không có gì che thân. Ôi chao, đời ta rồi sẽ đi đâu về đâu...".

Trong lúc còn đang mông lung suy nghĩ, gã không để ý thấy một gã bặm trợn tiến đến trước mặt mình: "Hey you", tên kia nói: "Mới nhập cư hả, có muốn kiếm tiền dễ dàng không?"

"Huh, có chứ", gã thật thà: "Tiền thì ai chẳng thích, nhưng tôi không có xu nào cả".

"Chậc, thôi không sao, chú mày đi theo anh, anh sẽ cho chú vay vốn".

Gã lầm lũi bước theo người lạ mặt với dáng vẻ không khác gì so với lần theo đuôi Pooh ngày trước. 2 người bước đến một nơi có tên là Casino. "Chết, cờ bạc hả? không, tôi không kiếm tiền kiểu này đâu, quan GameMaster bỏ tù mất", vừa nói gã vừa bỏ chạy thục mạng trước cặp mắt ngỡ ngàng của anh bạn mới quen.

'Chàng trai ơi, Second Life là chốn ăn chơi mà'.

"Chàng trai ơi, Second Life là chốn ăn chơi mà".

"Hey you", lại một câu gọi khác làm chàng võ biền giật mình quay lại, lần này là âm thanh được phát ra từ miệng một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp lả lơi như Đắc Kỷ dụ khị Trụ Vương trong truyện Phong Thần: "Em chào anh, đẹp trai, cường tráng như anh sao lại lang thang một mình thế này?"

"Thưa tiểu thư, tôi xuất thân từ thành Lorencia xa xôi, đến phương trời này mong mở rộng được tầm hiểu biết để về kể lại cho người dân mình... Hiện chưa có nơi tá túc, chưa có việc để làm...", gã trở lại với chất giọng chất phác thôn quê.

"Chàng trai hỡi, hà cớ gì anh phải phiền lòng, Second Life là chốn thiên đường vui vẻ, nơi người ta dừng chân sau những giờ nhọc nhằn 'cày cuốc', anh hãy để ý xung quanh xem, cùng lúc chúng ta đang đứng đây, có đến hàng nghìn người đang giải trí, bay lượn, nhảy nhót, tán tỉnh, âu yếm, tranh cướp, tổ chức đám cưới, kiếm tiền và ... mất tiền trong sòng bài... Em không tin có người nào đến đây để chịu đựng, để nai lưng ra làm việc... Còn với em, chàng trai ơi, hãy bỏ ra 2.000 Linden để có được tình yêu và niềm vui thú". 

Câu nói cuối cùng của cô ả làm gã giật mình suy nghĩ: "Cái gì vậy? Tình yêu cũng mua được sao? Thế thì còn gì là đạo lý nữa? Tưởng như chuyện phụ nữ hỏi cưới đàn ông ở TS Online đã động trời lắm rồi thế mà ở nơi đây tư tưởng còn thoáng hơn vạn lần...".

"Hey, anh nghĩ gì mà thần mặt ra đấy. Sao, không có tiền hả, hay là 'hi-fi', thế mà không nói sớm để người ta mất công chèo kéo..." vừa nói, cô Đắc Kỷ Mỹ châu ngúng nguẩy lắc vòng 3 bỏ đi, để lại chàng trai đang đứng nở nụ cười trớ trêu ngờ nghệch như anh khờ trong bài hát The fool on the hill (Chàng ngốc trên đồi) của The Beatles.

Trong lúc lảo đảo lang thang vô định, gã chợt nhận ra một gương mặt quen quen rảo bước qua mình. "Ai đây nhỉ, đầu hói, mồm móm và cặp kính đen... Đúng rồi, đó là Bono, ca sĩ chính của ban nhạc rock U2 nổi tiếng. Đợt tết Ất Dậu vừa rồi, bạn gã là phù thủy vitkon đã mua đĩa của nhóm này về nghe suốt 3 ngày đầu năm mới".

"Chú Bono ơi, chú có thể cho cháu xin chữ ký được không?", gã đuổi theo và chìa vạt khố ra để mong đón nhận chút bút tích của nhân vật nổi tiếng này.

Chốn sa trường thương thân rơi lệ.

Chốn sa trường thương thân rơi lệ.

"Ký cọt gì, vừa kết thúc buổi biểu diễn online xong, ta phải trốn các chiến hữu trong Second Life để qua bắn chút Gunbound cho đỡ ghiền đây. Chú mày có thích thì đi theo chơi cho vui", Bono nói trong lúc chân vẫn không ngừng tiến về hướng chiếc trực thăng đợi sẵn để sang thiên hà trò chơi của Asiasoft. Như chết đuối vớ được bình ô xy, gã vội chạy theo nghệ sĩ Rock người Ireland trong âm thanh ầm ĩ của cánh quạt quay tít trên đầu.

Chiếc máy bay đáp xuống Ronde, ngôi sao có đến 7 mặt trăng quanh mình, nơi diễn ra các trận bắn phá nhau ác liệt của game thủ Gunbound. Màu sắc, kích thước nhân vật và quang cảnh ngắn ngủn nơi đây làm gã mơ màng nhớ đến Diệp thành, nhớ đến Chức nương và nhớ đến Pooh ... Bỗng "bốp", gã nhận nguyên cú gõ đau điếng vào đầu: "Còn đứng đực ra đấy làm gì, chọn xe đi không chúng nó bắn cho vỡ thủ bây giờ", Bono quát.

Ra vậy, trong thế giới Gunbound, cư dân nếu có nhã hứng "đập nhau" thì phải chọn cho mình một trong 16 phương tiện di chuyển. Asiasoft là một thiên hà có công nghệ thuộc thứ hạng cao trên thế giới, không những chỉ có trạm nghiên cứu không gian LAXA giống như NASA của Mỹ mà các nhà "giống học" ở đây còn gìn giữ được các chiến vật khủng khiếp từ thời tiền sử như Giác long, Khủng quy, Bạch tượng... (khủng long 3 sừng, rùa lớn và voi mamút...)

Nhìn thấy chú Rồng giống hệt con Kỳ lân Unicorn trong MU Online, gã định nhảy lên thì dính ngay Hồi mã cước của Bono vào ngực: "Ê cu, con độc long này chỉ có ta mới cưỡi được, dạng lính mới như chú chọn loại khác đi". Tiu nghỉu, gã đành ngồi lên một nhóc Giác long, cái loại này, thoạt nhìn thì hùng dũng thôi chứ toàn ăn cỏ, đánh đấm gì, gã nhủ thầm trong buồn bã.

Bạch tượng Ice Giác long Trico

Rồng Dragon Máy cày Bigfoot

Con vật chậm rãi theo bóng của Bono đang vi vu gió mát trên cao bước vào cuộc chiến (Dragon là phương tiện duy nhất trong Gunbound bay được trên không). Nghe tiếng gió thổi vi vu bên tai, gã hít một hơi thật sâu vào lồng ngực nhằm lấy dũng khí khua rìu lâm trận.

"Chú ngốc, làm gì đó, chú mày định phi rìu hạ địch thủ hả", Bono cười sặc sụa: "Chú chắc chưa quen với chuyện súng đạn. Thôi đứng lui lại quan sát chiêu thức của lão phu". Nói đoạn Bono gìm cương Rồng và khai hỏa. Từ miệng con linh thú bắn ra một hòn lửa tròn bay vọt lên không gian và rơi ngay trước mũi giày kẻ thù bên kia chiến tuyến làm tuyết dưới chân hắn sụt cả một mảng lớn.

Ngay sau đó, phần bắn thuộc về phe địch, một tay cưỡi "máy cày" Bigfoot với 2 cặp bánh khủng bố lừ lừ bước lên và nhả tên lửa ngay trúng đầu gã. Hoảng hốt, gã muốn chạy, nhưng cặp chân như đã liền với tuyết không thể thoát ra được. Trong giờ phút tử thần này, gã chỉ còn biết nhắm nghiền mắt đón chờ cái chết bởi Gunbound là thế giới đấu súng... theo lượt.

Lĩnh nguyên quả tên lửa từ cái "máy cày", tưởng đâu hồn gã cũng đã bay lên đài Phong Thần, ai dè văng vẳng bên tai vẫn còn tiếng la hét của Bono. Gã còn thở, chỉ ngất đi vì sợ thôi. Như từ cõi chết trở về, gã rên rỉ: "Chú U2 ơi,... cho cháu về".

Lo sợ gián tiếp gây ra cái chết cho một chàng trai đang độ xuân phơi phới, ca sĩ chính của ban nhạc Ireland tức tốc xuống rồng đến chăm sóc cho gã.

"Không sao, chỉ vài lần thôi là chú mày quen ngay. Chắc chú sinh trưởng gần Trung Hoa lục địa ở phương Đông, nơi người ta dùng quyền cước để đối chọi với súng đạn. Ta có qua đó lưu diễn đôi lần. Rồi ta sẽ dạy chú cách điều khiển những thứ vũ khí tối tân này".

Nửa tỉnh nửa mơ, gã nghe người đàn ông gấp đôi tuổi mình thao thao bất tuyệt về ưu nhược của thập lục chiến xa trong Gunbound, về cách tính toán đạn đạo với sin, cos, tg, đạo hàm, nguyên phân, về phương pháp đo sức gió "chia màn hình ra làm 30 phần bằng nhau"... Mắt hoa, tai ù, rưng rưng đôi dòng lệ gã nói:

"Chú ơi, từ thuở thiếu thời, cháu chưa bao giờ bước chân ra ruộng Lorencia chém nhện mà phải tính toán đường đi của lưỡi rìu, lạc lối Dungeon diệt Cốt tinh mà bận nghĩ đến sức gió thổi làm lệch đường đao... Đường học vấn chỉ có bấy nhiêu, đầu óc cháu không có chỗ nhường cho công nghệ... Chú cho cháu về".

'Chia mà hình làm 30 phần khác nhau, chọn góc bắn, sức gió...:

"Chia mà hình làm 30 phần khác nhau, chọn góc bắn, sức gió...:

Nhìn chàng trai trẻ thổn thức, Bono não nề móc ví ra 5.000 Linden đưa gã và bày tỏ niềm thương cảm: "Ừ thôi, chú mày mang trong mình dòng máu Á Đông, dù chết ở đâu ba năm rồi cũng quay đầu về núi... Không hợp với những bơ Second Life và sữa Gunbound thì trở lại quê nhà đi vậy"...

Tâm Anh (Đón đọc hồi III: Lang bạt)

Thứ tư, 29/04/2009, 16:00 GMT +7