Một trò chơi, một cuộc đời
Ông già thấp bé với tính cách thẳn thắn Ralph Baer là một nhà phát minh. Từ nhiều thập niên trước, ông đã sáng tạo ra cái mà ngày nay được biến tướng thành Playstation, Xbox hay Gamecube và được gọi chung là máy chơi game.
![]() |
| Ralph Baer bên những phát minh của đời mình. |
Khi kể về cuộc đời của mình, cặp mắt ông thường vụt sáng lên, như thể có một cậu bé đang ẩn nấp bên trong ông - cậu bé từ thành phố Pirmasens của Đức mà ngay từ thập niên 1920 đã muốn biết thế giới hoạt động như thế nào.
Vì được sinh ra trong một gia đình người Do Thái, năm 14 tuổi, Baer bị đuổi khỏi trường trung học. Năm 1938, trước khi cuộc thế chiến thế giới thứ II nổ ra, cả gia đình ông đã chạy sang Mỹ.
Đến năm nay 84 tuổi, ông mới có cơ hội về thăm lại nước Đức quê hương của mình, để được ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong Viện bảo tàng trò chơi máy tính tại Berlin. Nơi này sẽ không ra đời nếu không có ông cũng như nếu không có những cuộc đấu tranh nhiều năm cho chỗ đứng trong sử sách của ông .
Eureka trên bốn trang giấy
Câu chuyện bắt đầu tháng 8 năm 1966. Chiến tranh, Hitler và thời gian Ralph Baer phục vụ trong quân đội Mỹ đều đã là quá khứ. Ông đã có bằng tốt nghiệp đại học kỹ thuật và trở thành kỹ sư trưởng tại Sanders, một công ty sản xuất vũ khí, sếp của 500 nhân viên. Baer phát minh ra các thiết bị mà người Mỹ đã dùng để nghe trộm quân đội Xô viết ở Berlin, hệ thống radar dùng để dò tìm tàu ngầm. Ngay sau đấy ông có nhiệm vụ cùng phát triển kỹ thuật tên lửa đưa Neil Amstrong lên Mặt Trăng.
Thế nhưng vào cái ngày tháng 8 ấy, Ralph Baer ngồi đợi trong một trạm xe buýt và nghĩ ngợi. “Có đến 40 triệu máy truyền hình ở Mỹ”, ông suy nghĩ. “Và chắc chắn là người ta muốn làm gì với nó nhiều hơn là xem vài ba chương trình truyền hình với quảng cáo”. Vài phút sau đó ông đã có được ý tưởng của cuộc đời ông: Trò chơi! Chơi cùng với nhau. Và đấu với nhau. Trên máy truyền hình với cả gia đình.
Ông phác họa ý tưởng cho một máy chơi game trên bốn trang giấy, và cũng nghĩ ra vài trò chơi. “Đấy là tiếng kêu Eureka của tôi”, Ralph Baer nhớ lại. Và ngay ngày hôm sau, ông bắt đầu cùng với đồng nghiệp tại Sanders phát triển thiết bị này.
Cho dù việc phát minh đồ chơi thật sự không phải là lĩnh vực hoạt động của một công ty sản xuất vũ khí, nhưng sếp của Bear bị lôi cuốn và cho phép họ tiến hành. Một năm sau, thiết bị được hình thành. Cỗ máy thử nghiệm đầu tiên được gọi là Brown Box - chiếc hộp màu nâu cho phép 2 người có thể chơi bóng bàn với nhau trên máy truyền hình. “Lúc đó chúng tôi biết là đã có cái gì trong tay”, Baer mỉm cười nói.
|
| Chiếc hộp màu nâu Brown Box. Ảnh: Ralphbaer |
Ông nhanh chóng đăng ký một bằng phát minh tại Mỹ cho chiếc máy chơi game này. Rồi ông phải tìm một người chế tạo và tìm cách tung sản phẩm ra thị trường. Thế nhưng không một ai trong công ty sản xuất vũ khí lại có kinh nghiệm. Cuối cùng, mãi đến năm 1972, công ty Magnavox mới tung ra thị trường chiếc máy chơi game của Baer dưới tên Odyssey. Trong vòng ba năm kế tiếp theo đó, 350.000 chiếc đã được tiêu thụ. Ralph Baer lúc đấy đã hơn 50 tuổi.
Một người khác đứng dưới ánh đèn sân khấu
Đến đây câu chuyện có thể chấm dứt một cách hạnh phúc như trong chuyện cổ tích: Một người kỹ sư có một ý tưởng tuyệt vời. Ông có bằng phát minh, sản phẩm thành công - ông là “cha đẻ của máy chơi game”. Thế nhưng thực tế lại không "có hậu" đối với Baer.
Đó là khi có một người trẻ tuổi tên là Nolan Bushnell khẳng định chính anh ta đã phát minh ra máy chơi game. Mới thoạt nhìn thì quả thực là Bushnell đúng. Anh này là sếp của hãng Atari – và trong mùa hè năm 1972 anh đã thành công không thể tưởng tượng được với một chiếc máy chơi mà tên của nó cho đến nay ai cũng biết: Pong. Thời đấy ai cũng muốn chơi Pong trong các quán bar và sòng bạc. Pong của Bushnell là phát pháo đầu tiên của ngành công nghiệp trò chơi.
Ralph Baer kiện Bushnell và ông thắng, Atari phải trả tiền bản quyền cho Magnavox. “Luật sư của chúng tôi khuyên nên để mọi việc kết thúc êm thấm”, Baer kể lại. “Và đó là một sai lầm”. Nhưng trong nhiều thập niên tiếp theo đó, Bushnell vẫn tiếp tục hiện diện trên tất cả các kênh truyền hình. Và ai cũng chỉ biết đến con người duyên dáng phát minh ra Pong và gần như không một ai biết đến Baer. Ông cảm thấy đã bị cướp đi danh dự và bị khước từ bởi công chúng và bởi Bushnell.
|
| Bên chiếc máy game của mình năm 1966. Ảnh: Ralphbaer |
“Tôi đã viết nhiều thư cho anh ta nhưng không nhận được hồi âm”, Ralph Baer nhớ lại. Chẳng bao lâu sau, ông rời bỏ công ty sản xuất vũ khí, miệt mài ngồi trong một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm để phát minh những cái mới. Ông đã đăng ký hơn 150 bằng phát minh, trong đó có đồ chơi và trò chơi, một quyển sách tương tác, tấm thảm chùi chân biết nói... và đặc biệt là Senso, một đồ chơi âm nhạc mà người ta phải nhớ chuỗi âm thanh để thắng cuộc. Đây là một thành công trên toàn thế giới của riêng ông.
Tháng 2 năm 2006, tổng thống Mỹ George Bush đã mang danh dự đến cho Ralph Baer với “National Medal of Technology”, giải thưởng Nobel của Mỹ cho công nghệ. Cuối cùng thì họ cũng công nhận ông.
“Lịch sử không bao giờ được phép mất đi”, ông nói. Những ghi chú, phác họa và giản đồ bản điện của ông vừa được Viện bảo tàng Smithsonian tại Washington số hóa, tổng cộng hơn 500 trang. Một “Brown Box” cũng có trong viện bảo tàng. “Tất cả đã được cứu thoát”, Ralph Baer nói. “Bây giờ có cháy nhà thì cũng không mất hết tất cả. Tôi biết, ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của tôi”, ông nói. "Nhưng thêm một vài phát minh nữa… thì hay”.
P.B. (theo Stern)