'Em đã quên anh bằng thế giới game'

"Buổi chiều nay mưa rơi, gió thổi… Vẫn như trước thôi, có gì khác đâu", Miên vẫn nhủ mình như thế nhưng sao con tim cô giá buốt, tái tê đến vậy. "Em sợ ở nhà vì nhớ quá rõ chỗ nào anh cùng em ăn những bữa cơm đầm ấm… Em sợ ra đường vì người ta tay trong tay dịu dàng thế kia. Em lang thang vào quán net mà lại sợ chat vì lúc nào cũng tưởng tượng dòng chữ sắp hiện ra kia là của anh".

Nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn đánh nhau nhoay nhoáy trên màn hình lòe loẹt, Miên nghĩ thầm: “Cái này hay đây”. Thế là cô bước vào một thế giới mới mà sau này mới biết nó có tên gọi là game và không ngờ mình sẽ trở thành một nữ game thủ.

Có lúc cô đơn vì một mình đánh quái vật...

“Game này là MU, muốn chơi phải đăng ký đã”, gã trai vừa phang cây đao to tướng, xanh lét vào con vật kỳ dị trắng tinh đang ném tuyết, vừa giải thích cho con bé ngô nghê chưa biết gì về trò chơi điện tử. Sau khi loay hoay khai báo mọi thông tin trên trang web, cuối cùng Miên cũng có một account để chơi cái trò nghe như tên đội bóng đá của nước Anh và phải chọn giữa ba nhân vật là phù thủy, chiến binh, tiên nữ để bắt đầu cuộc chơi.

Cô cay đắng bỏ qua phù thủy vì lại nhớ đến những lời nói dối ngọt ngào của anh. Hừ, anh phù phép thì giỏi lắm. Miên cũng chẳng chọn tiên nữ vì không muốn mình yếu đuối kiểu con gái nữa. Thế là cô bé hóa thân vào một chàng chiến binh tay lăm lăm cây rìu đi chém nhện độc và rồng con đỏ chót. Mình độc một cái khố, không tiền bạc, không đồ đạc… Miên bắt đầu sự nghiệp chiến chinh. Thế có sao đâu, biết bao người cũng khởi nghiệp với hai bàn tay trắng cơ mà. Cô thấy hăm hở lên mỗi lần chém được quái vật, lượm được những đồng tiền công mà ông trời ban tặng cho lòng can đảm. “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”, cô bé áp dụng tinh thần ấy vào công việc, cảm tưởng như mỗi lần làm xong một việc là như đánh được một con bò rừng to vật với tiếng kêu èng ẹc. Đó là điều Miên đã không làm được khi chìm đắm vào nỗi buồn đau vì mất anh.

Có lúc hạnh phúc vì nhận ra sức mạnh của party...

Thế giới Lorencia, nơi Miên “khởi nghiệp”, quá mới mẻ và rộng lớn khiến bao lần cô đi lạc, quên cả đường về làng và chẳng ít lần bị cốt tinh giết chết giữa đường. Một hôm, vừa “sống dậy” ở sân, chàng trai ăn vận rực rỡ đứng bên cạnh trao cho cô cây kiếm Nhật +5. “Lúc nào cầm được thì dùng”, dòng chữ hiện lên trên màn hình làm Miên cảm động đến phát khóc. Ừ, đời vẫn còn nhiều người tốt, không như anh, chỉ biết nhận mà chẳng biết cho. Cô vừa cười hạnh phúc vừa chỉnh các thông số Nhanh nhẹn, Sức mạnh để sử dụng cây kiếm báu. Cuộc đời binh nghiệp cứ thế đi lên với tiền bạc rủng rỉnh, vũ khí và quần áo đẹp đầy kho. Miên lại mang những món đồ thích hợp cho những người còn cởi trần, đóng khố như em thuở hàn vi.

Đã có lần Miên trao cho một nàng tiên nữ tất cả lượng máu mà mình có và những vũ khí nàng dùng được trong khi giao đấu với dã nhân, chúa tuyết… Sao cái cảm giác thà chết “về làng” cho người khác “sống” lại ấm áp đến thế. "Anh đã bao giờ hết lòng vì em đâu nhỉ… Ừ, thế thì sao em phải buồn quá làm gì. Rồi em sẽ tìm được người biết hy sinh cho người mình yêu…"

Quen dần với thế giới game online, Miên lại tìm đến những trò chơi khác như Lineage, PTV, TS, Maple Story, SilkRoad… Mỗi cuộc chơi là một phong cách khác nhau để cô gái thể nghiệm chính mình. Miên lại trở về với nữ tính khi làm cô bé Archer trong PTV-Giành lại miền đất hứa. Lúc này, bạn bè chơi game đã nhiều. Vào thế giới này, cô bé được cưng chiều, được cho quần áo, vũ khí, tiền bạc, ngọc quý… ngay từ khi mới bắt đầu. Đánh party để kéo level, Miên thấy được ý nghĩa của sự giúp sức từ bè bạn quanh mình. Archer bắn nỏ nên chỉ chiến đấu ở tầm xa, nếu chẳng may lúng túng bị quái vật sáp vào gần là y như rằng chàng chiến binh lao ngay ra “đỡ đòn” cho. Nhìn cảnh một chàng trai đứng trước bảo vệ cho một cô gái, trái tim yếu đuối của Miên lại bùi ngùi…

Lại một buổi chiều tan sở, cô bé hăm hở về để đến với thế giới game. Mưa to quá, cái xe lọc cọc đề mãi không nổ, Miên mệt nhoài dắt chú “chiến mã” già nua vào vệ đường, loay hoay không biết làm sao. “Để đấy, anh giúp cho”, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Sau tiếng nổ rền là một chiếc áo mưa đặt vào tay. Khi Miên chưa kịp phản ứng, một hình bóng quen quen như một lần gặp ở công ty đã phóng vụt đi…

Chiều nay, Miên chờ đến giờ về nhà chơi game. Nhưng hình như cô đang chờ một cái gì đó khác nữa…

T.L.H.

Thứ tư, 29/04/2009, 16:00 GMT +7