Game du ký nơi vùng biên xứ Lạng
Mưa vẫn rơi lạnh buốt ngoài hiên nhà của khu tập thể giáo viên trường cấp III Văn Lãng, huyện Na Sầm (Lạng Sơn). Ở nơi miền núi xa xôi sát đường biên giới Việt-Trung này, bầu không gian bao la và yên ắng khiến cho lòng người thêm buồn man mác. Chẳng có gì làm để giết thời gian, cô giáo Huyền lại bật máy vi tính lên và mở trò chơi Picachu quen thuộc.
|
| Thầy cô cũng chơi game vô tư. Ảnh: T.H. |
“Nhiều lúc buồn lắm, xem tivi, nghe nhạc chán rồi lại tìm đến game”, Huyền tâm sự. “Cứ lúc nào rỗi là mình lại bật máy lên mà chơi. Có khi ở lại trường vào ngày cuối tuần, không có việc gì làm, mở mắt ra là chơi game, lúc nấu cơm cũng chơi… chơi cho khuây khoả”.
Huyền tốt nghiệp năm 2004 ở trường Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội rồi được phân công lên vùng cao này dạy học. Dù “mang tiếng” về quê làm việc nhưng trường mà Huyền dạy cách nhà ở Hữu Lũng đến cả trăm cây số. Ngay từ hồi đầu bén duyên nghiệp “gõ đầu trẻ”, Huyền đã nhiều lần căng thẳng vì trăn trở với nghề, vì tìm cách dạy dỗ những học sinh còn kém. Có khi nhức đầu vì giáo án, báo cáo… Huyền lại chơi vài trò cho đỡ stress, rồi lại làm việc, rồi lại chơi, rồi lại làm việc… Trước đây, Huyền còn hay “thử tài” xếp hình, bắn xe tăng… trên tivi với bộ điều khiển đa năng của Tàu.
Cùng cảnh dạy học xa nhà như Huyền, các thầy cô giáo trong khu tập thể nhỏ xíu này vẫn thường tụ tập quanh chiếc máy vi tính với game Picachu duy nhất. Trò chơi là một bảng 12 x 7 ô hình ảnh các con vật ngộ nghĩnh như picachu, mèo, ếch, chó, ngựa… Cách chơi rất đơn giản: chỉ cần nhấp chuột vào hai hình giống nhau có khả năng nối với nhau theo các đường vuông góc mà không bị hình nào chặn là “ăn”. Trong trò chơi có nhiều hình con thú chẳng biết tên gọi là gì. Nhiều lúc, các thầy cô tự gọi chúng bằng tên của những ai có đặc điểm giống với hình ảnh trên game. “Tùng đấy, ăn đi!”, cô Hương đứng ngoài chỉ trỏ. Hoá ra thầy Tùng được gán tên cho một con “xe lu” có đôi mắt to tướng, y như cặp kính cận của thầy. Chẳng vừa, thầy Tùng cũng hét lên thích thú: “Hương 'Vượng' này, ăn được rồi!”. Cô Hương cười khi thầy Tùng nhấp chuột vào hình hai con ủn ỉn béo quay. Chả gì cô cũng có thân hình phốp pháp không khác diễn viên hài Minh Vượng là mấy.
Ngoài những “cạ cứng” quây quần bên màn hình, khách “vãng lai” đi qua cửa phòng, dường như bị hấp dẫn vì những tiếng “ố ồ” ngồ ngộ phát ra từ máy tính, lại lon ton chạy vào chỉ trỏ mất một lúc. “Thôi về giúp anh một tí em ơi”, thầy Đức gọi vợ. Nhưng cô Hoa vẫn có vẻ dùng dằng: “Anh chờ em xong nốt bàn này đã”. Do trò chơi đòi hỏi phải nhanh mắt nhìn vị trí các con vật giống nhau trong một khoảng thời gian nhất định theo biểu kế trên màn hình nên kiểu "hợp đồng tác chiến" trở nên hiệu quả nhất. Nếu chơi một mình thì có khi hết thời gian mà vẫn không kịp xếp hết hình, còn chơi từ 3 người trở lên chỉ mất phân nửa thời gian, tùy theo độ khó của từng lần sắp xếp ngẫu nhiên.
Một lần, thầy hiệu trưởng bước vào. Thấy mọi người túm năm tụm ba bên mấy cái hình lòe loẹt, thầy cũng tò mò: "Trò này chơi thế nào hả các cậu?". Sau khi được giải thích, dường như "sếp" cũng bị cuốn vào thế giới vẫn bị coi là của trẻ con. "Đây, thế thì con này với con này", thầy với tay chỉ lên màn hình với vẻ thích thú. "Ái chà, sếp nhanh mắt ghê!", Hương "Vượng" vừa "nịnh nọt" vừa bấm chuột nhoằng nhoằng. Sếp cười hề hề: "Ấy, tớ già nhưng mắt vẫn còn tinh tường lắm".
|
| Mua đi à, đồ chơi game đặc biệt đây! Ảnh: T.H. |
Trò chơi điện tử cũng chẳng xa lạ gì ở vùng cao xứ Lạng này. Do vị trí địa lý nằm ngay bên biên giới với Trung Quốc, miền đất của nàng Tô Thị, chợ Kỳ Lừa, sông Kỳ Cùng, động Tam Thanh... có hoạt động giao thương sôi động với nước láng giềng. Những chuyến hàng nối đuôi nhau về từ các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị... luôn có các sản phẩm game "made in China" cực kỳ đa dạng nhưng được bán ở chợ đầu mối khá hạn chế, chủ yếu được bán buôn về miền xuôi như chợ Giời ở Hà Nội.
Dạo qua các cửa hàng bán đồ điện tử ở chợ Tân Thanh, bạn sẽ chỉ nhìn thấy kiểu thiết bị chơi game phổ biến nhất là bộ sản phẩm gồm bàn phím, chuột, tay điều khiển bốn nút, hai chiếc băng game để chơi cùng tivi hoặc máy tính. Điều đáng chú ý là chiếc bàn phím này đã được "sáng tạo" mới, khác biệt so với các bàn phím máy tính bình thường. Bạn có thể cắm băng game vào phần rãnh ngay trên đầu bàn phím để chơi rất nhiều trò trong đó. Người chơi có thể tùy ý dùng các cụm phím hoặc tay cầm để điều khiển. Tay cầm được thiết kế theo kiểu dáng của PlayStation hay máy Famicom, nhưng tất nhiên là có một số "cải tiến" về hình thức và màu sắc theo "cảm hứng" của người sản xuất. Còn giá cả thì bạn hãy trả ít nhất một nửa số tiền mà chủ cửa hàng nói.
Tuy nhiên, khi hỏi về những chiếc console nổi tiếng của Nhật như Game Boy Advance (GBA) hay PS2, khách hàng sẽ nhận được cái nhìn dè dặt hoặc cười khẩy. "Đắt lắm, mà chưa có hàng ngay đâu", một ông chủ trong chợ Tân Thanh nói với vẻ thử thách người mua. Nhưng rồi ông ta cũng đưa khách hàng đến một cửa hàng nhỏ xíu ở ngoài chợ để giới thiệu mối. Một anh chàng cao gầy người Trung Quốc bước ra nói giọng Việt khá sõi: "PlayStation à, cái đó đắt lắm à, mà công ty chưa có hàng mới, phải chờ hai, ba ngày nữa à".
Trong chiếc lồng kính lộn xộn của cửa hàng là mấy hộp máy GBA, một loạt băng game to nhỏ khác nhau, tay cầm kiểu PS2 có thể rung lên bần bật trong các màn cao trào của game... Mấy chiếc GBA "Made in China" nhỏ xinh đủ màu xanh, đỏ được đựng trong hộp giấy nham nhở, bị mở ra nhét vào nhiều lần. Sau khi bật máy lên, chủ hàng người Trung Quốc lấy chiếc băng game bé tẹo nhét vào máy và khởi động. Mấy lần bấm không lên hình, anh chàng lại rút băng ra, thổi phù một cái vào dãy chân cắm rồi nhét lại: "Được rồi này, cứ chơi thử đi à". Vô số game nhỏ như Dr. Mario, bắn xe tăng, máy bay, tàu ngầm... được thể hiện rất thú vị trên máy với tiếng nhạc tưng bừng. Nhưng trong khi chiếc GBA chính hãng ở Hà Nội có giá chưa đầy 100 USD, ông chủ này không ngần ngại thách đố người mua: "Cái này à, 1 triệu 6 đấy".
Nằm sâu trong đống hàng bát nháo ấy là hình bóng chiếc PS2. Nhưng khi khách hàng vừa mới cầm vào thân máy, anh chàng Trung Quốc đã vội vàng và nhẹ nhàng giật lại: "Cái này à, không bán được đâu, bị lỗi rồi". Và cũng rất nhanh nhẹn, anh khóa ngay tủ kính lại. "Nếu muốn mua thì mấy ngày sau liên hệ lại à", nói rồi anh ta chìa cho tấm card và nhìn ra xa xăm với vẻ thờ ơ.
|
| Học bài chưa mà ra đây chơi game thế? Ảnh: T.H. |
Giới chơi game ở Lạng Sơn mấy năm trước chỉ giải trí với các sản phẩm GameCube Trung Quốc hay chơi trực tiếp trên các loại tivi cài game của "Tàu". Đến khi máy vi tính đã trở nên phổ biến hơn, các quán Internet mọc ra nhiều hơn, họ dường như bỏ quên những "cục gạch" thô sơ ấy. Hầu hết các quán Internet ở đây đều cài trò chơi offline, online đủ loại để thu hút khách hàng.
Sơn, một cậu bé loắt choắt từ trên bản xuống, vừa được mẹ cho đi hội Na Sầm, đã lao ngay vào quán Internet bên đường. "Em thích đánh Half-Life lắm. Lần nào xuống đây em cũng oánh", cậu bé còn thò lò mũi vừa nói vừa di chuột điệu nghệ. Các cậu bé thường đi "bắn game" thành từng tốp và trong số những gương mặt ngây thơ cùng độ tuổi, không ít "anh chàng" lớp bốn, lớp năm vừa phởn phơ phì phèo điếu thuốc, vừa "xả đạn" ầm ĩ. Bên cạnh đó là một màn hình rực rỡ với đôi cánh và những cú xuất chiêu choáng ngợp của chiến binh MU "hạng nặng". Nhưng hầu hết các trò chơi online ở đây đều thuộc dạng không thu phí hoặc chơi trên server lậu, server nước ngoài.
Những tiếng ríu rít trong quán Internet cũng vui tươi như dòng người đi trảy hội. "Á à, mày đi chơi game nhé, đã làm xong bài tập chưa? Mai cô kiểm tra phần ôn tập rồi đấy", một tiếng con gái lanh lảnh cất lên. "Tao làm xong từ hôm qua rồi, hé hé", một cậu con trai vừa chơi trò trượt tuyết vừa đáp lời khoái trá...
T.B.