Bên game, bên học - bên nào nặng hơn?
"Pằng, pằng, pằng... Úi trời, chết rồi!", Nam hét lên rồi đập chuột xuống bàn. Dở quá, trò Half-Life cậu cài chạy chậm như rùa trên chiếc laptop cổ của bố, chỉ có 128 MB RAM. Nhưng mỗi ngày không "làm một tí" giữa những giờ ôn thi căng thẳng, Nam lại cảm thấy trống vắng.
|
| Nhớ game, ra "làm một tí" đã. Ảnh: T.B. |
Nguyễn Thành Nam đến với trò chơi điện tử từ hồi bé xíu và ham mê đủ loại game từ Mario ăn nấm, trò chơi chiến thuật cho đến những màn bắn súng ầm ầm tóe lửa trên màn hình. Dù bố Nam rất nghiêm khắc, nhưng do thấy con thông minh, học giỏi nên cũng cho phép cậu chơi game trong thời gian rỗi. Liên tục nằm trong "top" của lớp chuyên Lý trường Amsterdam và được vào thẳng đại học Mỏ-Địa chất, giờ đây Nam đã trở thành cậu sinh viên năm thứ nhất của khoa Dầu khí tại trường Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ) với học bổng toàn phần. Vật lộn trong đống bài vở ngập đầu cho các bài kiểm tra cuối kỳ, không kể thời gian đi làm thêm khoảng 11 tiếng/tuần, cậu vẫn dành chút thời gian để đến với game.
"Ôn thi thì cũng tùy vào mình, nếu thấy môn nào khó thì tập trung ôn, còn môn nào dễ thì chơi bét nhè", Nam bày tỏ. "Thường thì em chơi khoảng 2 tiếng/ngày và có khi chơi đến đêm. Nhưng tất nhiên, em vẫn bố trí thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe". Những khoảng thời gian đua Need for Speed: Most Wanted hay bắn Counter Strike dường như tạo cho cậu một cảm giác giảm stress. Theo Nam thì trong hoàn cảnh xa nhà hiện nay, không có ai kiểm soát thì chơi game lúc nào cũng được, nhưng điều quan trọng là biết xác định mình đang theo đuổi mục tiêu gì.
Cũng chia sẻ ý kiến với Nam, Lê Tuấn Anh, cựu sinh viên của đại học Thương mại, đã vượt qua được cơn nước lửa thi cử vì biết đặt "học một bên và game một bên". Giờ đang làm việc cho một công ty lớn chuyên về phần mềm và truyền thông, Tuấn Anh đã từng có một thời tung hoành khắp các "xới" game bóng đá để đấu Football Manager, Championship Manager "ăn tiền". Nhưng "khi nào phải học thi thì bỏ đấy thôi", anh tâm sự. "Mình chơi game nhiều lắm nhưng biết kiểm soát để không bị nghiện".
Trò chơi điện tử đã vào Việt Nam từ thời máy "bốn nút" Famicom của Nhật, hồi những năm 80. Các loại máy Game Boy cầm tay cài đủ trò bắn xe tăng, xếp hình..., những game offline và game online mới nở rộ đã và đang xâm nhập vào đời sống của người dân đủ mọi lứa tuổi, nhất là thanh thiếu niên. Game đã mang lại niềm vui cho mọi người khi vượt qua "bàn", ăn được nhiều điểm số hay được viết tên mình vào bảng xếp hạng. Dù vậy, không ít người đã làm cha mẹ phải đau đầu khi học hành chểnh mảng vì ham mê game quá mức.
Trần Huy Thịnh, cậu sinh viên Bách khoa, khoa Máy hóa, vẫn được bạn bè và thầy cô khen là thông minh, nhanh nhẹn nhưng "chỉ mỗi tội" là ham bắn Half-Life, Đế Chế... Khu vực ngôi trường kỹ thuật này nhan nhản các hàng game nằm san sát nhau và tạo ra "lực hấp dẫn" dính chặt Thịnh vào màn hình điện tử. Bạn bè, bố mẹ đến phòng Thịnh trong ký túc xá mà không thấy đều chạy đi tìm ở quán game. Nhiều hôm đi chơi game về muộn, trèo cổng lớn vào phòng là chuyện bình thường của cậu. Thế nên, được 9 điểm sau hai lần thi cũng là chuyện như cơm bữa và học lại môn cũng chẳng phải hiếm hoi. Kết quả là thời gian học 5 năm của Thịnh phải kéo dài đến 7 năm vì nợ môn chồng chất. Sợ con vẫn chưa "tỉnh", mẹ Thịnh vừa nghỉ hưu ở quê đã phải lặn lội lên đất Hà thành để kiểm soát và chăm con, sao cho vớt vát được tấm bằng đại học. Ngày ngày bán hàng nước ở gần trường, cơm nước cho con và thỉnh thoảng "lôi cổ" cậu quý tử về nhà trọ từ hàng game, bác vẫn mong một ngày con mình hoàn thành nghiệp học.
Không như Thịnh, Hoàng Dương Châu đã vượt qua cửa ải đại học Kinh tế quốc dân để giờ đây trở thành nhân viên kinh doanh thiết bị truyền hình cho một công ty nhà nước. Bồi hồi nhớ lại một thời "oanh liệt" ngày xưa, Châu thở phào vì từng suýt trượt đại học do mải chơi game. Ôm cặp đi ôn thi mà không ít lần cậu cùng cả đám bạn bè gần chục người ra quán luyện game, mỗi ngày cứ phải 7 đến 8 tiếng. Những trò như Starcraft, Quake, Diablo, Heroes of Might and Magic... đã trở thành niềm đam mê không thể dứt. Nhưng cũng may, đến giai đoạn nước rút, cả nhóm "tỉnh ngộ" lao vào ôn thi. Kết quả là 3 người đỗ năm đầu, 3 người đỗ năm sau đó. Hiện nay, Châu vẫn cắp cặp đi ôn thi cao học 3 buổi/tuần và miệt mài cày game online vào buổi trưa. Những niềm vui khi được vào bang hội và gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với "em" nào đó trong game dường như làm Châu quên đi những căng thẳng vì công việc, học hành...
T.B.