Nữ nhi đại chiến Hỗn Nguyên lâu
Giải vô địch MU VN 2005 đã qua và những giải thưởng đã có chủ. Những giây phút hào hứng cho cuộc tranh tài là phần thưởng lớn nhất cho người tham gia. Bài viết về kỷ niệm tham gia vòng loại tại Hỗn Nguyên lâu của nữ game thủ HoaTigon "là món quà dành tặng những người bạn" đã giúp đỡ cô.
Là một Tiên nữ dòng chiến cấp độ trên 100, tên kêu như chuông, diện giáp Kim Ngân, vai đeo cung bạc, tôi cũng thích oai nhưng lại … nhát. Con gái chơi game, mà lại lần đầu tiên chơi game online, nên quả có nhiều điều ngỡ ngàng. Rụt rè bước vào chiến trường máu lửa Hỗn Nguyên Lâu với mục tiêu duy nhất là “có cái gì đó làm kỷ niệm”. Thú thực là tôi đã phải suy nghĩ mãi mấy đêm liền. Nên hay không nên tham gia Đại chiến Hỗn nguyên lâu vì sợ vào đó toàn cao thủ? Lên tới cấp độ hiện tại nhưng công sức chính không phải của tôi mà của những người bạn như allfriend, SongAnh, new10, Adam, MaiYeu... Các bạn đã hỗ trợ tài chính và hướng dẫn tôi bắt đầu từ chỗ đi đâu để mua máu đến việc đi buôn thì phải mặc cả như thế nào. Tôi muốn có một món quà dành tặng các bạn.

|
| Vào chiến trường mà chân run bắn. |
Ngồi trong quán game cạnh một nhóc hiếu chiến, tinh thần tui được củng cố theo lời tuyên bố của nó “Chị sợ quái gì mà không đi!”. Tỏ ra rộng rãi, cậu nhóc cho tôi một cái vé. “Vậy thì còn lý do gì nữa để mình không tham gia nhỉ?”, tôi tự nhủ. Cũng như mọi người, tôi thả bước vào shop mua vài chai rượu, 100 bình máu, 20 bình mana, không quên thêm 1 con thiên thần đeo cho…đẹp.
Giờ G đã điểm, tui tiến vào chiến trường với điệu bộ thong thả mà thực chân đã run bắn. Chọn một góc cạnh cái cột, chiếc cung bạc trên tay xả đạn loạn xạ, không cần biết trúng ai vì ngón tay út tôi còn bận ấn phím Q không ngừng. Được 30 giây, thiên thần hộ mệnh của tôi hy sinh. Tôi thầm tiếc vì không mua thêm vài con nữa. Chiến trường ngày càng càng thu hẹp dần. Tôi chạy dạt vào trong và bắt đầu…cuống. Tôi chạy tứ tung, cứ chỗ nào trống thì chạy, quên béng mất mình là chiến binh với chiếc cung bạc + 4 trong tay.

|
| Thập diện mai phục, "em" biết trốn đâu? |
Chân chạy cuống cuồng, mồm la oai oái, vừa chạy vừa nghĩ làm thế nào để không chết sớm. Nhóc tì bên cạnh coi vậy sốt ruột: “Chạy thì chạy, đến chỗ vắng phải đứng lại bắn chứ”. Nghe thấy thế, tui đứng phắt lại, bắn bừa một cái vào chỗ đông đông, chả biết là người hay là quái vật. Một tiếng “keng” phát ra ngay cạnh chỗ tôi đứng. "A ha, Ngọc Ước Nguyện!", tôi reo lên, thò tay ra chụp lấy rồi bỗng "Bùm...", thấy mình…đang ở Davias. Ngẩn ngơ tôi tìm khắp túi trong túi ngoài, chả thấy viên Ngọc đâu. Chỉ biết mình giết được 6 con quái vật và trụ được 7 phút tại đấu trường máu lửa này. Tôi không tiếc vì không vào được vòng trong mà chỉ tiếc hùi hụi vì không nhặt được viên ngọc.
 |
| Phận thuyền quyên giữa chiến trường nóng bỏng. |
Đang nghĩ tới viên ngọc bỗng tôi nhận đựơc dòng chữ “Chúc mừng bạn là người may mắn. Bạn được thưởng 2M”. Không tin vào mắt mình, tôi mở “ví” ra xem lại thì quả thật tài sản của tăng lên 2M. Mừng quá. Vậy là trong cái rủi, có cái may, chuyến đi đã không "lỗ".
Khi về đến hòm chứa đồ tôi mới để ý không hiểu sao cổng Davias hôm nay đông thế. Hiếu kỳ, tôi cũng lò dò đi ra xem sao. Nghe thấy mấy người la lên “Lagggg. Giải tán đi”, “Cảnh sát 113 tới”. Có giọng quá khích: “Giết 113 đi” (Trong MU VN, đội Game Master chống bạo động trong game thường được gọi "Cảnh sát 113"). Lúc này tôi đã len lỏi tuốt ra phía ngoài cổng, ngó lơ một lúc để "hóng hớt" xem thiên hạ đang bàn tán cái gì. Một lúc tôi nhận được 5 lời thách đấu. Quả thật, tôi chưa bao giờ đấu với ai và cũng chưa bao giờ nhận được nhiều lời thách đấu cùng lúc thế này. Tôi…dịu dàng từ chối từng lời thách đấu một.
Quanh tôi càng lúc càng xuất hiện nhiều tay “cuồng sát” đỏ quạch. Một “em” đứng cạnh tôi thốt lên: “Đứng đây không phải đầu cũng phải tai. Ra khỏi chỗ này cho an toàn”. Nghe thấy hợp lý, tôi tìm đường quay về nhưng…không về nổi, đường tắc quá. Đang loay hoay tìm “trực thăng” (lệnh move), bỗng...phụt. Mất điện toàn quán game. Vậy là tôi về nhà mà khỏi cần mất 2000 đồng lệ phí.
HoaTigon