Game bóng đá tại Hà Nội: Cuộc chiến một mất một còn

Cụm từ " một mất một còn" ở đây không dùng để chỉ sự kịch tính giữa hai đội bóng diễn ra trên màn hình TV 21 inch tại các cửa hàng trò chơi điện tử PlayStation, mà là đề cập đến sự căng thẳng giữa các game thủ mặt non choẹt vai còn đeo phù hiệu học sinh phổ thông trung học.

Game bóng đá - cơ hội kiếm tiền của các cao thủ. Ảnh: A.T. 

Game bóng đá đã xuất hiện tại Hà Nội từ vài mùa hè đầu những năm 90 của thế kỷ trước với Siêu Sao 1, Siêu sao 2 (International Superstar Soccer 1,2) của nhà sản xuất Super Nintendo. Nhưng chỉ từ khi loạt game Winning Eleven của Konami có mặt lần đầu tiên năm 1995 với sản phẩm đầu tiên Winning Eleven J-League, thể loại trò chơi thể thao này mới nhanh chóng trở thành những cơn sốt trong làng game thủ đô.

Nếu ban đầu các tay chơi chỉ đơn thuần muốn đắm mình vào cảm giác điều khiển trái bóng, ghi bàn hết sức vô tư, fairplay cùng tình yêu môn thể thao vua mãnh liệt thì sau 11 năm phát triển, thị trường game túc cầu đã sản sinh ra những quái kiệt biết sử dụng khả năng của mình để trục lợi cho bản thân. Việc "đá" bóng ăn tiền đã lan sang giới học sinh sinh viên. Nếu đi qua các cửa hàng PlayStation vào giờ tan học, hình ảnh đầu tiên xuất hiện sẽ là hàng chục "bộ đồng phục học sinh nhàu nát", những gương mặt búng ra sữa đầu tóc bù xù đang chúi mũi vào màn hình vô tuyến trong không khí ngột ngạt mùi mồ hôi, thuốc lá, thức ăn, cùng sự ồn ào của của những tiếng hò reo hưng phấn xen với những câu trách than cay cú.

12h trưa, "tam giác" Tạ Quang Bửu trong khu Bách Khoa không còn một chỗ trống. 12 chiếc TV nội địa đang hoạt động hết công suất được nhét vào một căn phòng 14m2. Dường như không tồn tại bất cứ một game nào khác tại lãnh địa này. Người qua đường có cảm giác như đang đi qua một sân vận động nơi có đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu. Tiếng hò reo của khán giả trong game được bật volume to hết cỡ khiến các "huấn luyện viên trưởng" càng thêm phấn khích. Phần lớn số khách hàng ở đây đều là sinh viên của các trường đại học xung quanh như Bách Khoa, Kinh Tế, Xây Dựng.

"Thua trả tiền máy hả?"
"Hôm nay thay đổi chút đi, 2.000 (đồng) một "quả", tiền máy 'cưa đôi', chơi không?"
"Chơi!"

Đoạn hội thoại tương tự như trên có thể nghe thấy ở tất cả các quán. Tại sao các game thủ không lựa chọn trò chơi khác mà lại là bóng đá? Có nhiều lý do khiến bóng đá trở thành trò chơi "ăn tiền" độc tôn trong làng game Hà Nội. Thứ nhất, bóng đá là môn thể thao vua rất được ưa chuộng tai Việt Nam. Điều này không còn gì để bàn cãi. Thứ hai, bóng đá, không giống như các game đối kháng, chiến tranh khác, rất đơn giản, người chơi không cần thiết phải quá động não để hiểu được luật chơi hay cách thức thể hiện. Thứ ba, để "tính tiền", không gì đơn giản và nhanh gọn hơn một trận bóng đá. Kết quả cũng như các số liệu thống kê khác đều được hiển thị ngay sau khi hiệp đấu kết thúc.

Hình thức thi đấu "ăn tiền" có rất nhiều biến thể được giới "nhất quỷ, nhì ma..." tạo ra. Đối với các cuộc chơi chỉ có 2 đối thủ, việc thi đấu được thoả thuận rất đơn giản. Hình thức sơ khai, như đã nêu ở trên, là "thua trả tiền máy". Hai chàng trai thoả thuận chơi với nhau trong một khoảng thời gian nhất định hoặc một số trận nhất định. Thời gian kết thúc, chàng nào thua nhiều hơn thì tự giác đứng lên trả tiền máy và cả hai bên đứng dậy đi về. Cách chơi này hoàn toàn không có gì tiêu cực cả, mà ngược lại còn làm cho tính chất của trận đấu càng thêm quyết liệt, gay cấn. Nhưng vấn đề không nằm lại ở đấy, mà là hệ quả của những cuộc chơi này. Thắng càng thêm hứng khởi, thua càng cay cú. Hôm nay vẫn còn nói cười giả lả, ngày mai mặt mũi đã đỏ gay.

"Phiên bản" đầu tiên được tạo ra vẫn chỉ bó hẹp trong phạm vi 2 game thủ. Không những phải trả tiền máy, người thua còn phải cống nạp một khoản tiền cược đã xác định trước cuộc chơi. Số tiền này được quyết định bằng số trận thắng thua, bằng số lần phạt góc, hay để cho giống giới cá độ, bằng số lần "rung" (số lần lưới rung lên của mỗi đội do bóng sút trúng nhưng không thành bàn). Nhưng phổ biến nhất là quyết định bởi số bàn thắng được ghi. 500 một quả, 1.000 , rồi 2.000, 5.000 tuỳ theo túi tiền của người chơi.

Hưng "sát thủ", đóng đô tại quán X Hoà Mã, ngày nào cũng la cà ở đây sau giờ học. Sau khi khảo sát trình độ của "dân tình", cu cậu chọn vị trí bên cạnh một tay mới nào đó đang lủi thủi ngồi chơi, tự mình thưởng thức niềm vui chiến thắng với khuôn mặt rạng rỡ dương dương tự đắc. Chủ định để thua đội chơi của máy, chàng buông một tiếng thở dài não nuột cốt để cho "nhà vô địch" kế bên liếc mắt sang chú ý. Nếu thấy mép của đối phương "nhếch lên", chàng sẽ cười thầm trong bụng bởi chắc chắn "con gà đã mắc câu". Ngay sau đó, chàng sẽ chủ động làm quen qua những câu xã giao nhận xét về đẳng cấp của các đội bóng, về tình hình của thị trường chuyển nhượng. Khi đã coi nhau như "anh em bốn bể một nhà", Hưng lân la ngỏ ý góp tiền đấu "giao hữu" cho vui. Trong trận, các cầu thủ của Hưng sẵn sàng lăn xả, rê dắt bóng, thậm chí chơi trên chân đối phương nhưng lại tỏ ra quá yếu ở khâu ghi bàn. Chung cuộc "sát thủ" thế nào cũng để thua với tỷ số tối thiểu. Cả 2 hỉ hả ra về với lời hẹn tái đấu. Thắng mãn nguyện, thua đạt được mục đích.

Hôm sau, tay bắt mặt mừng, 2 người bạn hữu tiếp tục cuộc chơi. Hưng gợi ý ai thua trả tiền cho thêm phần quyết liệt. Đối thủ tỏ ra tự tin, biết mình biết người, nên nhận lời ngay. Sau vài trận cầm chừng, Hưng để cho đối thủ lấn át phần lớn thời gian nhưng cậu ta sẽ giành được phần thắng chung cuộc với tỷ số tối thiểu. Trước khi đứng dậy, Hưng buông một câu an ủi: "Hôm nay cậu đen thế, sút bao nhiêu quả mà không trúng." Con mồi của Hưng mặt ấm ức trách than vận may đã không đến với mình.

Một ngày mới lại đến, Hưng đến muộn, anh chàng ngây thơ kia đã có mặt tự lúc nào. "Tớ vừa được cấp đạn tháng này xong, mình chơi 1.000 một quả cho vui hả?"
Sau giây lát lưỡng lự, đối tác gật đầu. Sợ con mồi đang chơi dở chừng đứng dậy về sớm, Hưng tiếp: "Đá hữu nghị thôi nhé, 6h tớ phải về rồi, 2 đứa mình chỉ chơi được 3 tiếng thôi." Nếu một chữ "ừ" được phát ra từ miệng đối thủ thì chắc chắn sau đó, số phận con mồi đã được định đoạt.

Thế rồi, ban đầu là 1.000, số tiền sẽ được tăng dần lên 2.000, 5.000. Đối với các cao thủ số tiền có thể lên đến cả "trăm nghìn" cho một bàn thắng. Đây chỉ là một trong muôn vàn những kịch bản mà các game thủ sử dụng để câu mồi.

Gần đây, phạm vi của những cuộc chơi ăn tiền không còn chỉ gói gọn ở phạm vi 2 người nữa mà đã được nhân ra rất rộng. Và dĩ nhiên, giá trị giải thưởng cũng được tăng lên đáng kể.

Đi học về, 4 học sinh của trường Trần Phú "không quên" tạt qua cửa hàng nọ ở phố Trần Hưng Đạo. Nơi đây trong chốc lát sẽ diễn ra cúp "tứ hùng". 4 chàng trai sẽ lôi từ trong ví ra mỗi người một tờ 20.000 VND góp lại thành giải thưởng. Mỗi "ông bầu" sẽ chọn cho mình một đội bóng ưng ý rồi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau 3 vòng đấu, chàng nào có nhiều điểm nhất sẽ gom 80.000 ra về trong con mặt hậm hực của 3 "tiểu tướng" bại trận. Sau 3 trận mà có 2 game thủ bằng điểm nhau, thì "cúp"sẽ giành cho kẻ chiến thắng trong trận đối đầu.

Nếu số người chơi nhiều hơn 4 đội, các game thủ sẽ được chia thành nhiều "bảng" nhỏ. Sau vòng đấu bảng đầy căng thẳng, hai đội đứng đầu sẽ đặt chân vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, những chàng còn lại hoặc là ngậm ngùi đi về, hoặc là gom tiền "đá" giải khác.

Cứ như vậy, phong trào đá bóng ăn tiền của sinh viên học sinh Hà Nội ngày càng lan rộng. Có những quán game khách "vắng teo" cả buổi sáng nhưng đến giờ tan học là cả chục game thủ học cùng một lớp ùa vào chật hết chỗ.

Tất nhiên, hậu quả của việc này không đơn thuần chỉ dừng lại ở đó. Khi đã trở nên "ghiền" trò ăn thua này, đầu óc một số game thủ suốt ngày chỉ còn nghĩ về game, chỉ nhớ đến các tình huống trong game, và tìm mọi cách để tiếp tục cuộc chơi. Nhiều chàng trai đã không ngần ngại đặt những đồ vật mình có và cả những đồ vật đi mượn tại các cửa hiệu cầm đồ: xe đạp, máy tính điện tử, bút máy ngoại... sang hơn một chút là điện thoại di động, phụ tùng xe máy. Khi không còn gì có thể đem ra cầm cố được nữa, vài "con nghiện" còn bắt đầu bàn tính đến chuyện trấn lột tiền của các bạn đồng lứa. Các trận đánh nhau vì "thua không trả tiền" hay đơn giản hơn, chỉ vì những câu "khích đểu" nhau trong quá trình chơi xảy ra khá thường xuyên cả trong và ngoài các quán game.

 Hà Owen   

Thứ tư, 29/04/2009, 16:00 GMT +7