Tình yêu game
Tình yêu dành cho game chẳng khác gì tình yêu lứa đôi. Đến khi bị chia cắt nó trở thành một nỗi đau, một nỗi đau chẳng bao giờ nguôi ngoai trong lòng game thủ.
Có tình yêu chưa kịp chớm nở, nó giống như một đốm lửa tàn chưa kịp cháy đã bị cả thác nước dội vào. Đấy là Darcania, mới chỉ là cái tên trong thông cáo báo chí của VASC. Nó mãi mãi chưa bao giờ có được tình yêu của game thủ, chỉ thoảng qua như một ngọn gió bên đường.
Cũng chẳng phải tình yêu, cũng không phải tình bạn, đơn giản chỉ là mới quen. Herrcot, Vua bóng đá những cái tên chỉ gắn liền với Close Beta mà thôi
Lại có game chẳng bao giờ giành được nhiều tình yêu của nhiều game thủ, nhưng vẫn cố rồi ra đi lặng lẽ như Tam quốc diễn nghĩa, Thiên địa anh hùng và Đại chiến xích bích để lại sau lưng bao kỷ niệm buồn
Nỗi buồn cay đắng khi chia tay RYL II - Con đường Đế Vương, Gunbound, KHAN Online, Crazy Kart, JAM Online, Ghost Online và Hiệp khách giang hồ.Với nhiều người đó là "vết sẹo" trong tim
Dù chỉ hời hợt, hay sâu nặng tất cả trò chơi trên đều để lại trong game thủ Việt nhiều kỷ niệm. Khi chúng không còn họ đang cố gắng sưởi ấm tâm hồn mình bằng kỉ niệm xưa cũ. Trở về với quá khứ, mọi thứ êm đềm như dòng nước cứ thế cứ thế trôi đi vô cùng.
Chia tay một "tình yêu", họ có thể chơi game khác, có cảm xúc khác. Họ thấy thế giới ảo ngày càng phục tạp. Vậy mà trước kia nó với họ đơn giản, nhớ lúc mới làm quen ngu ngơ trong thế giới rồi đó lạc đường, không biết điều khiển nhân vật và lạ lẫm với một thế giới mới hiện ra trước mắt. Những thảo nguyên xanh ngát, ngồi trên đó ngắm ánh nắng vàng, giờ đây thảo nguyên ấy có thể trong xanh hơn, ánh nắng tươi vàng hơn nhưng nó không sưởi ấm được tâm hồn họ. Gió thổi trên thảo nguyên nghe sao mà xa vời quá, như thể một lời nải nì, khẩn cầu vô vọng, cơn gió đang quất mạnh vào những thân cây, mang lại cơn bão kỷ niệm của lòng họ.
 |
| Cảnh đẹp hơn nhưng không vơi đi được nỗi buồn. |
Dù đi đến nơi nào, lòng game thủ vẫn nhớ về ngày xưa, nơi cất giữ ủ ấp kí ức đẹp đẽ. Cuốn theo dòng chảy thế giới ảo con thuyền của họ cứ trôi, trôi mãi… Khi rời game trở về với cuộc sống hiện tại, nó như cảnh trời về chiều, mệt nhọc trĩu xuống vai, họ cần sự sẻ chia. Tìm đến nhau, những buổi offline ngoài đời. Có biết bao nhiêu trái tim đang ngân lên lời của nỗi buồn bã về kỷ niệm cùng đứng bên nhau của ngày xưa. Họ mong game lại hồi sinh và được cùng "in game", nhìn nhau trìu mến, nụ cười lại nở, cùng bên nhau chiến đấu, trên các sa mạc nóng bỏng hay vùng cực lạnh giá. Không còn chia lìa, không còn phải ngóng trông khắc khoải. Hãy nói với nhau rằng, sự chia tay kia chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Tựa như một cơn ác mộng dài trôi qua.
Nhưng rồi, những khao khát, những mong muốn của game thủ không thể trở thành hiện thực. Tất cả chỉ như giấc mơ, lóe sáng lên, rồi vụt tắt khi bình minh ló rạng. Bước chân của họ mỗi lúc một xa dần về một phương trời khác mà có khi chẳng hẹn ngày trở lại. Chỉ còn nỗi niềm an ủi hãy quên đi tất cả để tiếp tục sống tháng ngày tương lai, để có thể mở rộng lòng đón nhận niềm vui mới.
Không có mong ước nào lại dễ dàng trở thành hiện thực. Và tựa hồ như game thủ đứng dậy, cất bước đi về một hướng khác khi nhận ra rằng sự chờ đợi của mình sẽ chẳng có kết quả. Còn vọng lại những lời thiết tha của họ dành cho "người yêu", dẫu biết rằng "người yêu" sẽ chẳng quay về nữa.
Minh Khải
Gửi ý kiến khác?